30. NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG GIẢNG BÀI
Có hai người trên đường đi chửi nhau:
- “Anh có tâm lừa đảo”.
- “Anh là kẻ không
hiểu đạo trời !”...
Có ông thầy giáo đi ngang qua nghe như vậy thì nói với học trò:
-
“Các con nghe kìa, hai người này giảng bài mà lại giảng
rất hay nữa đó !”
Học trò không hiểu, nói:
-
“Hai người ấy đang chửi nhau, sao lại nói là giảng bài
?”
Thầy giáo trả lời:
-
“Các con có thấy không, hai người ấy lúc thì nói “đạo
trời” lúc thì nói “tâm”, đó không phải giảng bài thì là giảng gì chứ ?”
Học trò vẫn không hiểu, lại hỏi:
-
“Thì là giảng bài, nhưng việc gì mà phải chửi nhau đến
đỏ mặt tía tai như thế ?”
Thầy giáo nói:
-
“Các con coi, những người giảng dạy thời nay, có ai giảng
mà ngôn hành đều nhất trí như thế không ???”
(Ứng
hài lục)
Suy tư 30:
Ý tứ của
ông thầy giáo trên đây rất sâu, học trò làm sao hiểu được !
Lúc chúng
ta chửi nhau thì ngôn hành rất ăn khớp: miệng nói tay chỉ chọt xỉa xói.
Khi chúng ta đánh nhau thì ngôn hành cũng rất đúng điệu: miệng hầm hè
tay đấm chân đá.
Khi chúng ta lừa dối mị dân (anh em) thì ngôn hành và tâm cũng rất hợp
nhau: miệng nói lời ngon ngọt, tay vỗ vai ra vẻ thân thiện, nhưng lòng thì đầy
âm mưu...
Nếu khi chúng
ta giảng dạy về Tin Mừng mà ngôn hành hiệp nhất thì có rất nhiều người tin vào
Chúa; nếu khi chúng ta đi khuyên bảo người nguội lạnh đức tin đi lễ nhà thờ, mà
chồng con của chúng ta sống đạo tốt lành thì chắc chắn lời của chúng ta được mọi
người đón nhận; khi chúng ta giảng dạy giáo dân là phải sống bác ái sống khó
nghèo, mà chúng ta thực hành như thế thì chắc chắn có rất nhiều người theo
Chúa...
Thế gian
còn có rất nhiều người chưa nhận biết Đức Chúa Giê-su, bởi vì vẫn còn có những người
Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa
Giê-su...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)