91. MỘT ĐỒNG THÌ KHÔNG NÊN CỨU
Có một
người rất bủn xỉn keo kiết.
Một hôm
ra khỏi nhà gặp con sông nhỏ nước dâng cao, ông ta không đành bỏ tiền ra để ngồi
thuyền qua sông nên liều cái mạng già lội bộ qua sông, dưới sông có gì ai mà biết
được, nước sâu lại chảy mạnh nên đẩy ông ta trôi xa nữa dặm hơn.
May mà đứa
con trai đứng trên bờ nhìn thấy, cuống cuồng cả lên, bèn kêu một chiếc thuyền đến
cứu mạng ông ta, phu thuyền đòi một đồng bạc vuông mới dám đến cứu, nhưng con trai
chỉ trả năm xu bạc mà thôi, hai bên trả giá rất lâu mà vẫn chưa xong.
Ông cha
đang vùng vẩy loạn xạ trong nước sắp chết, nhìn con trai và nói lớn:
-
“Con trai của ta,
con trai của ta, năm xu thì được, nhưng
một đồng thì không nên cứu !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 91:
Có người
vì sợ tốn tiền nên bị chết chìm, có người vì sợ tốn tiền nên không cho con cái
đi học, có người vì sợ mất tiền mà tật mang nên dù bệnh nặng cũng không thèm đến
thầy thuốc...
Tất cả
cái sợ trên đều bắt đầu từ lòng keo kiết mà ra.
Có người
Ki-tô hữu vì sợ mất coi buổi trực tiếp đá banh thế giới nên đã không đi lễ ngày
chúa nhật, có người sợ con cái ra đường mắc mưa bệnh nên không cho con cái đi học
giáo lý ở nhà thờ, có người vì sợ lỡ hẹn với người yêu nên thà không đi lễ để đến
nơi hẹn trước...
Chúng ta
sợ đủ thứ, nhưng những thứ đó thì không giúp gì cho phần rỗi của chúng ta.
Mất linh
hồn sa hoả ngục là cái đáng sợ nhất mà chúng ta lại không sợ, đúng là đáng sợ
thật !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)