88. THÚ THƠ TIỄN BIỆT
Có một
quan nghèo rất độc ác vơ vét hết tất cả tiền tài của địa phương, lúc hết nhiệm kỳ
thì thấy không có gì để vơ vét nữa, bèn lấy một cái quạt xếp đem nông trang ruộng
vườn sơn thuỷ vẽ cả lên trên cái quạt ấy.
Bá tánh
bèn làm một bài vè tặng cho ông ta :
-
“Lúc đến thì hiu
(hắt), đi thì dồi (dào),
tiền tài của dân vớ vét sạch;
Chỉ vì giang sơn không thể di (dịch),
nên tạm viết vô mấy đồ hình...”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 88:
Làm quan
mà liêm chính thì thật là khó, làm tu sĩ nam nữ thánh thiện thì càng khó hơn
trong thời đại này, làm linh mục khiêm tốn trong xã hội hôm nay thì lại càng
khó hơn, đúng là ngược đời, nhưng xét cho cùng thì chẳng ngược đời chút nào cả...
Làm quan
thì dù mình không tham ô vơ vét, nhưng thần dân vì muốn cho mình được việc nên
cứ hối lộ đút lót cho quan, ai thấy tiền tài lại không...tối mắt chứ, thế gian
hỏi có mấy người ngoảnh mặt trước tiền bạc !!
Các tu sĩ
nam nữ muốn sống thánh thiện cũng khó khi mà mình khấn từ bỏ tiền bạc (khấn
thanh bần), khấn từ chối tình yêu vợ chồng (khiết tịnh), khấn không cứng đầu cứng
cổ (vâng phục), bởi vì theo thói thường của ma quỷ khi mình khấn hứa từ bỏ gì
thì nó đem cái mình từ bỏ ấy đến cám dỗ cách mạnh bạo hơn, cho nên các tu sĩ
nam nữ thời nay phải cố gắng lắm mới nên người thánh thiện được.
Linh mục
có tâm hồn khiêm tốn thật trong thời đại này không nhiều, bởi vì có không ít
linh mục không xưng hô cách lễ phép thật lòng với các giáo dân lớn tuổi hơn
mình, và càng có không ít linh mục có thái độ khiêm tốn với con chiên bổn đạo của
mình, đúng là làm linh mục khiêm tốn thật khó lắm thay...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)