86. CÂY LIỄU KHÔNG LÁ
Dư Đào dạy
học ở huyện Ngô, bởi vì quanh năm tìm kiếm mưu sinh ở bên ngoài nên quên mất
các cảnh vật ở quê nhà. Ông ta nhìn thấy cây liễu ở huyện Ngô cành lá rũ dài thật
đẹp nên xin chủ nhân một cành định gởi về quê nhà để trồng.
Chủ nhân
nói:
-
“Cây liễu này
không đáng giá, ở đâu cũng có, lẽ nào quê ngài không có sao ?”
Dự Đào
lúng túng, vò đầu gãi tai gắng gượng nói:
-
“Cây liễu ở quê
tôi nó không có lá ạ !!”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 86:
Cây dương
liễu không phải là cây đặc biệt, cũng không phải là cây quý hiếm, vậy mà có người
không biết là nó có lá hay không có lá...
Trong tất
cả các cây thì chỉ có một cây trần trụi không lá không hoa không quả, thế mà nó
lại là cây sự sống cho những kẻ tin đó là cây Thánh Giá của người Ki-tô hữu.
Cây Thánh
Giá không có lá nhưng lại có bóng mát để cho những người mệt nhọc chán chường
núp bóng để vươn lên; cây Thánh Giá không có trái có quả nhưng có thể làm cho
người đói khát được no, người yếu đuối được mạnh khoẻ bởi vì hoa quả của nó
chính là Đức Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh trên nó...
Tốn tiền
để gởi cây dương liễu tầm thường về quê thì đúng là người dại, nhưng có những người
Ki-tô hữu dại dột hơn khi chối bỏ cây Thánh Giá của mình để trở thành án phạt đời
đời...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)