15. SÓT MẤT BỐN CHẤM
Lúc Trình Đàm làm quan ở kinh thành thì có rất nhiều tiếng tốt,
chỉ có điều là biết chữ quá ít.
Một lần nọ, bá tánh đi kiện thì mời ông ta ngồi kiệu đến, Trịnh
Đàm rất thông cảm với bá tánh, lập tức viết trên tờ cáo trạng
hai chữ “chấp chiêu”, trong đám dân chúng có những người biết chữ
suy đoán chữ này nhất định là chữ “chiêu” thiếu bốn chấm[1]
phía dưới, bèn nói với Trình Đàm:
-
“Sót mất bốn
chấm”.
Trình Đàm cầm lấy coi, cầm viết cạo cạo dưới chữ “chấp” và thêm
bốn chấm[2],
cho nên chữ “chấp chiêu” biến thành chữ “nhiệt chiêu”. Chuyện này đồn ra ai
nghe được cũng cười.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 15 :
Thời nay
có một vài người giàu có thích chơi nổi để ra vẻ ta đây là người điệu nghệ, họ vung
tiền ra mua những bức họa thời xưa để gọi là sưu tầm tranh cổ, họ bỏ tiền ra
mua một vài thứ mà ở nhà quê có đầy đem về treo trang trọng trong nhà gọi là đồ
quý hiếm, họ không tiếc tiền để mua vài cái bình sành đã cũ và hí hửng khoe với
bà con hàng xóm là đồ quý hiếm, nhưng đem về nhà thì vứt lăn lóc trong xó…
Có người không biết tí gì về văn học nhưng cũng mua rất nhiều
loại sách nghiên cứu chất đầy trên kệ sách để khoe mình là người tài hoa văn học,
nhưng một chữ trong sách thì không để mắt đến…
Cũng có một vài người Ki-tô hữu mua về những quyển sách đạo đức
chất đầy tủ sách, nhưng sách gối đầu giường của họ là những quyển tiểu thuyết ba
xu nhảm nhí, những chuyện tình cảm đồi trụy lố lăng…
Đừng khoe mình biết nhiều tác phẩm văn chương tuyệt bút hoặc
thuộc lòng những bài thơ hay, nhưng hãy khoe mình sống như lời Đức Chúa Giê-su dạy
trong Phúc Âm, đó là người dễ thương nhất vậy !