9. DÙNG LƯỠI LIẾM THƠ
Có một cử nhân
làm thơ và đem dán nơi cao trên tường.
Anh của cử nhân
đi khoe tài làm thơ của em mình, có một người bạn cũng phụ họa nói:
-
“Bài
thơ này có rất nhiều mùi vị (phong cách) của (nhà) Đường”.
Có một khách
nhân nghe vậy thì vội vàng tìm cái thang gỗ, mọi người không hiểu gì cả…
Chỉ thấy người ấy
đem cái thang gỗ dựng trên tường, bò lên, đến bên bài thơ thì lấy lưỡi mà liếm
thử, nói:
-
“Có
mùi vị của “đường”, sao lại không liếm chứ ?”-
Mọi người cười
ha ha.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 9:
Con người ta ai cũng có tính khoe khoang,
không nhiều thì ít, đó là vì nhu cầu được mọi người biết đến mình và khẳng định
tài năng của mình, nói cách khác, là để cho mọi người biết mình đang tồn tại giữa
xã hội này.
Có
người khoe khoang tài năng mình như rao bán hàng hóa, kể vanh vách xuất xứ những
gì mình đã học được; có người khoe khoang tài học của mình như là bác sĩ kê toa
thuốc cho bệnh nhân; lại có người khoe khoang mình có “mác” du học ngoại quốc,
có “phong cách” của Mỹ của Pháp.v.v…để tạo sự chú ý của người khác…
Người
Ki-tô hữu không khoe khoang mình là người tin vào Thiên Chúa, hoặc phô trương
mình là người được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng họ sẽ giới thiệu Đức Chúa
Giê-su cho mọi người bằng việc làm tốt lành của mình, bằng việc thi hành lời dạy
của Đức Chúa Giê-su trong Phúc Âm là yêu mến tha nhân như chính mình.
Người
liếm thơ không phải vì thơ có “đường”, nhưng là để bày tỏ thái độ nhạo báng vì
sự khoe khoang khoác lác của họ.
Cũng vậy, người
ta sẽ không dùng lưỡi để “liếm” cái chúng ta khoe khoang, nhưng họ sẽ nhổ toẹt
vào mặt chúng ta, khi chúng ta khoe khoang đạo mình là tốt lành, nhưng bản thân
mình lại sống như người không có đạo, không có niềm tin vào Thiên Chúa…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)