8. GÁI ĐIẾM THỔ SẢN
Miền tây bộ tỉnh
Quảng Đông huyện Hóa có một loại nấm, tên địa phương gọi là “Hoa Lan cô” (nấm
hoa lan).
Một lần nọ,
quan trung thừa tướng đi tuần sát ở huyện Hóa, tìm hỏi trong huyện coi có gái
điếm thổ sản không, huyện quan nghĩ rằng quan lớn hỏi thổ sản địa phương, bèn
trả lời:
-
“Hoa
Lan cô.”
Trung thừa tướng
nổi giận nói:
-
“Tại
sao không đuổi đi, cấm chỉ!?”
Huyện quan biết
là ngộ nhận bèn vội vàng giải thích, mọi người nghe được thì cười lớn, quan thừa
tướng cũng cười, bởi vì ba chữ “Hoa Lan cô” rất giống tên của kỹ nữ.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 8:
Ngộ nhận tức là hiểu lầm, con người ta ai
cũng có một lần ngộ nhận trong đời, bởi vì con người chứ không phải là thánh
nhân, nhưng cái quan trọng là sau khi ngộ nhận thì phải làm gì?
Có
hai thái độ: một là vui vẻ khiêm tốn xin lỗi hoặc bày tỏ thái độ mình đã hiểu lầm,
hai là kiêu ngạo cứ cố chấp không nhận mình là sai lầm.
Thái
độ đẹp nhất và anh hùng nhất của quan tể tướng là cười xòa khi mình ngộ nhận
tên cây nấm là một loại gái điếm, bởi vì chức quyền càng cao thì sự kiêu ngạo
càng lớn, và nếu không có ơn Chúa giúp để phản tỉnh mình thì thật nguy hiểm cho
bản thân và làm khổ mọi người.
Ki-tô
hữu là những người may mắn và hạnh phúc nhất, vì dù cho họ có làm chức vụ gì
trong Giáo Hội hay ngoài xã hội, thì họ vẫn luôn được Đức Chúa Thánh Thần và Lời
Chúa hướng dẫn, để khi bản thân ngộ nhận hoặc bị hiểu lầm, thì họ vẫn luôn có đủ
sự sáng suốt và khiêm tốn để sửa sai và biết đón nhận ý Chúa qua sự hiểu lầm của
người khác về mình…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)