26.
KHÓ NHẬN
Có một
người tham ăn, chỉ cần ở đâu có ăn, không cần biết người ta có mời hay không
thì cũng cứ đi, khi làm khách thì anh ta chỉ biết cúi đầu ăn, bất cần người
khác.
Lần nọ
anh ta lại đi làm khách, nói với người cùng bàn:
-
“Hình
như chúng ta có gặp nhau một lần ?”
Người ấy
đáp:
-
“Chưa gặp
lần nào, e rằng anh nhận sai người”.
Một lúc
sau dọn thức ăn lên, người tham ăn bèn cúi đầu mà ăn không nghỉ. Người nọ đột
nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói:
-
“Phải rồi,
gặp qua một lần, nhưng ông anh chỉ cúi đầu ăn đến khi hết tiệc mới ngẫng đầu
lên, cho nên tôi không nhận ra tôn nhan, đừng trách đừng trách !”
(Tiếu Đảo)
Suy tư 26:
Rất ít
người nhìn cách ăn uống của người khác mà nhận ra họ, bởi vì không ai làm ba
cái việc tò mò nhỏ nhặt ấy, vậy mà trong thực tế lại có người nhận ra người
khác vì cách ăn uống của họ, không phải vì tò mò, nhưng là vì cách ăn uống của
người ấy quá...đặc biệt.
Cũng vậy,
người ta ít để ý người Ki-tô hữu rước Mình Thánh Chúa như thế nào, nhưng có những
người Ki-tô hữu đi rước lễ làm cho người khác phải chú ý: có người khi đi rước
lễ thì liếc ngang liếc dọc coi cô này mặc áo mô đen hở rún, coi anh nọ đầu tóc
láng cóng; có người khi đi rước lễ thì mặc cái quần dài không ra dài, mà ngắn
cũng không ra ngắn, áo thể thao ba lổ; lại có người đi rước lễ mặc áo hở ngực hở
lưng hở...đến cả bắp vế, họ đi rước Mình Thánh Chúa giống như đi biểu diễn thời
trang...
Cách ăn
uống cũng nói lên tính cách của con người ta như thế nào.
Cách đi
rước lễ và rước lễ cũng nói lên được tâm hồn của người Ki-tô hữu có nghiêm
trang sốt sắng, yêu mến và kính trọng Đức Chúa Giê-su Thánh Thể hay không, bởi
vì không ai đi dự tiệc cưới mà lại có những thái độ bất lịch sự và bất nhã khi
ăn uống, huống hồ là đi tham dự tiệc Nước Trời !
Ai có
tai thì nghe, có mắt thì thấy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
