66. TỘI KHÔNG Ở NƠI MÔNG
Ở Phôi
Châu có một người cõng một em bé dị tật đi đến chợ và mời chào khách đến coi để
kiếm tiền.
Em bé dị
tật ấy có
một cái cổ dài và hai cái đầu, mặt mày tương đối, tổng cộng có bốn cái tay và bốn
cái chân. Có người đến cáo với huyện lệnh là người ấy lừa tiền, huyện quan bèn
ra lệnh cho sai nha kéo quần ông ta xuống và đánh mười mấy roi nơi mông và đuổi
ông ta ra khỏi kinh thành.
Có người
hỏi ông ta:
-
“Thằng
bé này là do ông sinh dưỡng phải không ?”
Ông ta trả lời:
-
“Phải”.
Người ấy cười nói:
-
“Tội
không phải ở nơi mông, tại sao lại đánh nơi mông chứ ?”
(Kim Hồ Thất Mặc)
Suy tư 66:
Cái miệng
nói tầm bậy, cái mông bị đánh.
Con mắt nhìn tầm bậy, cái mông bị đánh.
Cái tay tháy máy, cái mông bị đánh.
Cái
chân đi tầm bậy, cái mông bị đánh...
Tóm lại,
cái mông là nơi “chịu trận” cho toàn thân, khi những bộ vị “cao sang” như mắt,
miệng, tay chân làm bậy.
Có tín
hữu nọ nói với tôi rằng: đạo của mình sướng thật vì có “ông cha”, hể cứ phạm tội
thì đến nhà thờ “trút cả” cho ông nghe là nhẹ nhàng !
Xét về đức
tin và bí tích thì “ông cha” là người thay mặt Thiên Chúa để tha tội cho hối
nhân; xét về mặt thân thể thì “ông cha” là “cái mông” -chi thể của thân thể- để
chịu giáo hữu tra tấn; xét về mặt vệ sinh thì “ông cha” là cái “giỏ rác” để
giáo hữu vứt bỏ “rác” tội lỗi vào trong giỏ...
Buồn và
đau khổ nhất của linh mục là khi ngồi tòa giải tội, tội của giáo dân càng lớn
càng nhiều, thì tâm hồn của các ngài các đau khổ hơn, bởi vì các ngài cảm nghiệm
rằng: vì mình là mục tử nhưng chưa làm tròn bổn phận mục tử, nên giáo dân mới
phạm tội nhiều và to lớn như vậy...
Các
giáo dân hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục, bởi vì nổi đau khổ nhất của các
ngài là vẫn còn có nhiều giáo dân phạm tội trọng.
“Tội
không phải ở nơi mông” nhưng mông là một phần chi thể của thân thể.
Ai hiểu
được thì hiểu...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
