94. TƯỚNG CỦA NGƯỜI QUYỀN QUÝ
Có một người quyền
quý nọ, khi người khác nịnh hót, nói tốt cho ông ta thì ông ta mặt mày tươi tỉnh;
khi nói ông ta xấu, thì ông ta cho là có tội.
Một ngày
nọ, có một người coi tướng đến, nói:
-
“Tướng của
ngài có thể có vài nét đặc biệt: đầu nhỏ tai lớn, , mắt có các tuyến đỏ nhỏ,
môi hở bày răng, giống như...”
Người quyền quý vội vàng hỏi:
-
“Giống cái
gì ?”
Trả lời:
-
“Giống như
con thỏ”.
Người
quyền quý tức thời nổi giận:
-
“Bay đâu,
đem con chó này trói lại, cho nó đói chết luôn”.
Một tên
đầy tớ lặng lẽ khuyên người coi tướng:
-
“Ông thật
không thức thời vụ, lão gia nhà tôi thích lời nói tốt, chỉ cần nịnh hót ông ấy
vài câu thì nhất định là có thưởng”.
Người
coi tướng bèn nói với tên đầy tớ để ông ta coi tướng lại lần nữa, tên đầy tớ
bèn nói với chủ nhân:
-
“Tên coi
tướng hồi nảy sợ oai hùm của ngài cho nên coi tướng sai, bây giờ muốn coi tướng
lại”.
Người
quyền quý bèn cho coi tướng lại, người coi tướng coi rất lâu rồi mới nói:
-
“Xin ngài đem
tôi trói lại, bởi vì tướng của ngài vẫn là con thỏ ạ”.
(Hy đàm lục)
Suy
tư 94:
Con người
ta, ai cũng thích người khác nói tốt nói hay cho mình, và không ai muốn người
khác chê bai nói xấu mình cả, bởi vì ai cũng thích cái đẹp, đó là cái “thật” của
con người; ai cũng thích cái đẹp cái hay, nhưng ít người muốn thực hiện cái đẹp
cái hay ấy cho người khác, đó là cái “giả” của con người.
Ông coi
tướng thà bị trói lại còn hơn là nói sai sự thật, đó là cái dũng của con người.
Cái dũng
của người Ki-tô hữu thì không chỉ là biết nói sự thật, mà còn là biết nhìn nhận
mình sai khi làm sai, và biết nói người khác đúng khi họ làm đúng, đó là cái
dũng của người môn đệ Đức Chúa Giê-su, khi mà giữa xã hội này ai cũng muốn dùng
quyền lực, tiền bạc, để bắt người khác tâng bốc mình, đề cao mình, nói tốt cho
mình, trong khi bản thân mình chỉ là con số không !
Trước mặt
Thiên Chúa thì thật và giả, trắng và đen, thánh thiện và tội lỗi, công bằng và
thiên vị, thì phân biệt rất rõ ràng...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
