CHÚA NHẬT
LỄ
MÌNH VÀ MÁU THÁNH ĐỨC CHÚA KI-TÔ
Tin mừng : Ga
6, 51-58.
“Thịt
tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”.
Anh chị em thân mến,
Đức Chúa
Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ
trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng,
chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”[1].
Đây là một lời tuyên bố có tính cách “giao chiến” của Đức Chúa Giê-su với những
người tự nhận mình là kẻ khôn ngoan và thông thái là các kinh sư và nhóm biệt phái,
đây cũng là lời làm cho những người theo Ngài phải có quyết định dứt khoác: tiếp
tục theo làm môn đệ Ngài, hoặc là rút lui để khỏi bị mang tiếng là làm môn đệ của
một người “dở hơi” ?
Lời tuyên
bố này, ngày hôm nay vẫn cứ còn gây tranh luận cho nhiều người, bởi vì không một
ai chấp nhận được việc ăn thịt người là được sống đời đời, nhưng đó là sự thật
của những người Ki-tô hữu, là một thực tại đã và đang xảy ra trên mặt đất này: ở
đâu có Giáo Hội Công Giáo là ở đó có sự tham dự và lãnh nhận Mình và Máu của Đức
Chúa Giê-su, và chính những người tham dự này đã ngày càng trở nên đổi mới mình
hơn, biết yêu thương và phục vụ tha nhân hơn...
Bí tích
Thánh Thể được Đức Chúa Giê-su thiết lập sau khi đã rửa chân cho các môn đệ của
mình, đây không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng là một sự sắp xếp tế nhị của
Ngài với ý nghĩa rất sâu xa: chỉ có những ai biết phục vụ tha nhân, hiệp nhất trong
yêu thương, mới thật sự là những người xứng đáng tham dự và lãnh nhận Mình Máu Thánh
của Ngài cách đầy đủ ý nghĩa của nó.
Mỗi
ngày chúng ta đều được mời gọi đến tham dự tiệc Thánh Thể, và mỗi năm một lần,
chúng ta long trọng mừng kính lễ Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giêsu, để nhắc
nhở đến tính cao yêu thương cao vợi của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và để chúng
ta không ngừng cảm tạ hồng ân to lớn này, mà Đức Chúa Giê-su đã làm cho chúng
ta đó là trao ban chính thân mình của Ngài làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng
ta
Anh
chị em thân mến,
Có
nhiều người đi rước lễ nhưng ít người đạt được ơn ích thần thiêng bởi trời, bởi
vì họ rước lễ với tâm hồn không giống nhau:
- Có người thành tâm và yêu mến Đức Chúa
Giê- su Thánh Thể khi rước lễ.
- Có người đi rước lễ cho vui kẻo bị người
khác nói vô nói ra...
- Có người đi rước lễ vìlà để cho
mọi
người biết là mình có đi dự thánh lễ.
- Có người rước lễ để giấu giếm tâm hồn bất
an của mình.
- Có người đi rước lễ để khoe cái áo mới
mua, cái đầu tóc mô đen của mình...
Còn chúng
ta, chúng ta đi rước Đức Chúa Giê-su Thánh Thể với một tâm hồn nào: yêu mến hay
thù ghét, kiêu căng hay khiêm tốn, phục vụ hay chỉ trích ?
Xin
Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.