48. HỦ NHO MƯỢN THANG
Nhà của Thành Dương Kham ở nước Triệu bị cháy, bèn hối
thúc con trai là Thành Dương đến nhà người bạn hàng xóm là Bôn Thuỷ Thị mượn
cái thang về chữa cháy.
Thành Dương mặc áo mũ đàng hoàng, ung
dung không nao núng sợ hãi đi đến nhà Bôn Thuỷ Thị, sau khi gặp Bôn Thuỷ Thị
thì vái chào liên tục ba lần rồi từ từ đi vào nhà, lặng lẽ ngồi giữa bàn nhỏ kê
ở phía tây hành lang. Bôn Thuỷ Thị bày tiệc mời anh ta, giữa tiệc, Thành Dương
lia lịa nâng ly hồi kính chủ nhân, tiệc rượu xong, Bôn Thuỷ Thị hỏi:
-
“Hôm nay ngài quá bộ đến tệ xá, có chuyện gì cần chỉ
giáo chăng ?”
Thành Dương bây giờ mới nói rõ nguyên
nhân đến:
-
“Ông trời đem tai hoạ giáng xuống trên nhà tôi, ngọn lửa
đang cháy rừng rực, muốn trèo lên cao để chữa lửa, nhưng tiếc là thân cao hai tấc
(ý nói là lùn) lại không có cánh dài, cho nên người nhà chỉ còn cách là ngồi
trong nhà mà khóc, nghe nói ngài có cái thang dài có thể bắc lên cao, ngài có
thể cho tôi mượn dùng chút xíu chăng !!?”
(Dã
sử)
Suy
tư 49:
Người ta nói “cứu người như cứu hoả”,
nghĩa là phải thật nhanh thật gấp và thật lẹ...
Cứu linh hồn của mình càng phải khẩn
trương khẩn cấp hơn bội phần, bởi vì linh hồn quý giá hơn thân xác vạn phần...
Có người vì sĩ diện bởi mình được mang
tiếng là đạo đức nên không chịu đi xưng tội, vì sợ người khác nói mình cũng phạm
tội như ai, nên họ vẫn từ từ diện áo quần bảnh bao đi dự thánh lễ và rước lễ
như mọi người...
Có vài người Ki-tô hữu đem cái giá cao
quý của linh hồn mình đi so sánh với cái tính khí hỉ nộ của ông cha sở, cái
kênh kiệu của mấy bà xơ hay cái ra vẻ ta đây của mấy ông trùm họ đạo, cho nên họ
không chịu lo cho linh hồn của mình, mà cứ ngồi nhà báo oán vì ông cha sở này nọ,
vì bà xơ thế kia, vì ông trùm thế đấy.v.v...làm cho họ phát ghét mà không chịu
cứu linh hồn của mình...
Tính khí hỉ nộ của ông cha sở là của ông
cha sở vì ngài chưa đạt đến mức độ trầm tĩnh của tính người và mức độ tu đức của
một mục tử nhân lành; cái kênh kiệu của mấy bà xơ là của bà xơ vì các bà xơ
chưa đạt đến trình độ tu đức của người tu sĩ; cái ra vẻ ta đây của mấy ông trùm
là của mấy ông ấy, bởi vì họ cũng là những con người thích làm ra vẻ ta đây. Còn
cái của chính mình là linh hồn của mình, phải lo cho nó trước hết, ưu tiên và
là số một, ai hỉ nộ sân si mặc họ với Chúa, ai kênh kiệu khó coi thì cũng để họ
với Chúa, ai phách lối ta đây cũng cứ để họ với Chúa, còn mình thì cứ lo chu
toàn việc của mình trước là làm tròn bổn phận của một người Ki-tô hữu.
Đó chính là “cứu linh hồn hơn cứu hoả” vậy.
Thiên Chúa mới chính là vị thẩm phán chứ
không phải là chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)