49. GÀ NƯỚC THỤC BUỒN BỰC
Ở Đồn Trạch có người nọ nuôi một con gà nước Thục lông
cánh rất đẹp, một hôm có một con diều hâu bay trên không, gà nước Thục vội vã
dùng cánh bao che cho lũ gà con vì chỉ sợ bị diều hâu tha mất.
Sau khi diều hâu bay đi không lâu thì bay lại một con
quạ, con quạ này bay lên bay xuống với gà con và cùng ăn mồi với bầy gà con, gà
nước Thục nhìn nó rất là thuần lương, bèn coi nó như là đồng bạn của mình.
Nhưng, con quạ lợi dụng lúc gà nước Thục không để ý liền
tha một con gà con bay đi. Gà nước Thục ngước mắt nhìn trời, rất là buồn bực.
(Dã
sử)
Suy
tư 49:
Con người ta chắc chắn là không ai dám cầm
dao chém người nên khó mà có thể phạm tội giết người; con người ta bình thường
thì không thể phạm tội hiếp dâm, bởi vì ai cũng có lý trí suy xét nên cũng khó
mà phạm tội ấy. Không dám phạm hai tội ấy là bởi vì nó quá nặng, hậu quả quá ư
là đáng sợ...
Nhưng trên thế gian vẫn có người phạm tội
giết người, vẫn có người phạm tội hiếp dâm.
Người ta phạm hai tội trên là vì người
ta coi thường những tội nhỏ, tội “không đáng kể”. Người ta cho rằng giận hờn có
gì đâu mà tội nặng, nói xấu người khác có gì là tội, uống một vài ly rượu có gì
là ghê gớm, thế là người ta cứ sa đà trong những cái “không đáng kể” ấy, lâu dần
trở thành thói quen: thói quen nói xấu người khác, thói quen gặp nhau là nhậu
nhẹt, thói quen chửi tục, thói quen giận hờn... những thói quen này sẽ đưa
chúng ta đến tù tội trong ngục và án phạt trong hoả ngục mà chúng ta không hay.
Con diều hâu (tội trọng) là loài thích
ăn gà con, nên gà mẹ thấy là đề phòng ngay, con quạ (tội nhẹ) nó khôn hơn, cứ
sà xuống chơi đùa với đám gà con (thói quen) làm cho gà mẹ thích thú không đề
phòng, thế là khi có cơ hội là tha ngay gà con đi...nhậu (phạm tội trọng).
Ma quỷ là loài đại ma giáo, khôn lanh
hơn chúng ta tưởng nghĩ, vì thế chúng ta nên cầu nguyện và đề phòng bằng cách đừng
dễ dãi với những thói quen xấu của mình, để rồi buồn bực khốn nạn trong tội trọng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)