36. CHÂM CHỌC ĐẠO SĨ
Có một
anh thợ rất hiểu đạo lý của kinh thư, nên cũng có chút tài văn học. Một hôm, đạo
quán[1]
mời anh ta đến làm công, anh ta tự nhận mình là thợ xuất thân từ nhà nho. Đạo
sĩ nói:
-
“Mặc dù anh tự cho mình là thợ xuất thân từ nhà nho, vậy
thì làm câu đối này để anh đối lại thử xem sao ?”
Anh
thợ nói:
- “Được”.
Đạo
sĩ nói:
- “Tên thợ xuất từ
nho: nho quân tử, nho tiểu nhân ?”
Anh
thợ lên tiếng đối lại:
-
“Người hiệu là đạo nhân: đạo quỷ đói, đạo súc sinh”.
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)
Suy tư 36:
Chê
đúng nơi, góp ý đúng chỗ, thì củ cải cũng phải nghe, huống chi là con người.
Có
cha sở nọ ở Saigon khi cho rước lễ thì thấy một cô gái ăn mặc “mát mẻ” lên rước
lễ thì ngài không cho cô ta rước lễ, giữa nhà thờ rất nhiều người tham dự thánh
lễ ngài to tiếng khiển trách cô gái, vì ngài đã có lệnh cấm, cô gái tức tối trả
lời đốp chát giữa nhà thờ: “Ai biểu ông ngó trên người tui làm chi, tui mặc sao
kệ tui chứ ???”...
Cô
gái không mắc cở nhưng cha sở mắc cở, người ta không cười cô gái nhưng cười cha
sở vì ngài thiếu khôn ngoan và cứng nhắc trong hành xử, ai cũng có tự ái của họ,
và tự ái này sẽ nổ tung khi chúng ta chỉ trích phê bình họ giữa đám đông dân
chúng, dù họ có làm sai...
Nếu
cha sở khôn ngoan để sau khi thánh lễ kết thúc nhắc nhở riêng cho cô gái, thì
chắc chắn cô ấy sẽ nghe lời và kính phục ngài.
Ông đạo
sĩ đã khinh dễ anh thợ thủ công nên được đáp trả một câu đối đốp chát rất nặng
ký, cũng vậy cha sở vì muốn tỏ ra uy quyền với cô gái nên đã bị trả lời đốp
chát đến mất mặt ngoài ý muốn của mình.
Tai hại
thay cái uy quyền phản tác dụng.
Lòng
nhân hậu thì có sức mạnh hơn uy quyền trăm vạn lần.