61. TRONG NHÀ KHÔNG CÓ CƠM
Đứa con lớn
tiếng khóc hu hu, ba nó hỏi tại sao khóc, nó nói:
- “Đói bụng quá”.
Ba nó
nói:
-
“Ồ con trai, sợ gì chứ, gan rồng tủy phượng, con muốn
ăn loại nào ba lấy cho.”
Đứa con
nói:
- “Con chỉ ăn cơm.”
Ba nó mắng:
-
“Ai dà, thằng con xảo quyệt, mày chọn thứ không có
trong thực đơn của gia dình để ăn sao !”
(Chuyện
tiếu thời thượng)
Suy tư 61:
Cơm là thức ăn “chủ lực” của người Việt Nam, dù cho có rất nhiều thức ăn
cao lương mỹ vị trên bàn ăn, nhưng nếu không có cơm thì hình như vẫn chưa thấy
ngon, chưa phải là ăn cơm, cho nên cần phải có cơm.
Năm 1978
đói toàn quốc, có rất nhiều gia đình ăn rau để sống qua ngày, hạt cơm trở thành
hạt ngọc quý giá vô cùng...
Nạn đói
qua đi, đời sống ngày càng no đủ sung túc, người ta quên mất cái đói năm nào.
Có người
khi ăn cơm thì phải đòi cho có cá tươi mới ăn.
Có người
khi ăn cơm thì phải đòi nấu cơm cho thật dẽo mới ăn.
Có người
khi ăn cơm thì lựa những thứ ngon ăn trước.
Nhưng tệ
hơn là có người khi ăn cơm thì chê lên chê xuống, tỏ ý không bằng lòng...
“Qua cơn
bỉ cực đến hồi thái lai”, nhưng “thái lai” mà không nhớ lại những ngày khổ cực
thì cũng sẽ có ngày trở lại “bỉ cực”, “thái lai” mà không biết thương người
nghèo khổ thiếu ăn thì sẽ trở thành kẻ vô tâm.
Đói khổ cũng
là những thử thách nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài muốn
chúng ta nếm qua đói khổ để khi chúng ta sung sướng thì biết cảm thông và giúp
đỡ những người khổ cực, Ngài muốn chúng ta nếm qua đau thương là để chúng ta biết
chia sẻ những đau thương của người anh em chị em, Ngài muốn chúng ta nếm qua những
bất hạnh trong cuộc sống là để chúng ta biết giang tay ấp ủ người bất hạnh...
Cơm cũng
giống như tình thương, thiếu cơm thì bữa ăn mất ngon, thiếu tình thương thì cuộc
sống mất đi ý nghĩa cao cả của con người là phục vụ tha nhân.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)