69. HẾT SỨC TẺ NHẠT
Giữa năm Chánh Thống, có một thị lang (phó quan ở lục
bộ) và một đô ngự sứ (quan giám sát) cùng nhau uống rượu, lúc ấy thấy một con
chó chạy lui chạy tới quanh bàn ăn, tên đầy tớ luôn miệng chửi nó.
Thị lang
nói:
-
“Đừng chửi, nó (ý nói là quan giám sát) đi tuần giữ an
ninh ở đây.”
Quan ngự
sứ trả lời:
-
“Ngài nhìn coi nó là chó hay là lang sói (ý nói là thị
lang).”
(Tân
thoại chích tuý)
Suy tư 69:
Đúng là tẻ
nhạt thật nếu cứ ngồi uống rượu và tìm cách “chơi xỏ” nhau như thế.
Không gì
tẻ nhạt cho bằng cứ lấy hết chuyện này của anh của em, móc chuyện kia của người
khác để nói xấu lẫn nhau. Cuộc sống của con người còn có cái to lớn hơn để làm,
đó là tìm những người đau buồn để an ủi, tìm những trẻ em bất hạnh không được tới
trường để giúp đỡ, tìm những người nghèo khổ để chia sẻ với họ những cái mình
có...
Đó là những việc nên làm mà không sợ cuộc sống tẻ nhạt, không sợ buồn
chán.
Có những bà giàu có tiền bạc không biết để đâu cho hết, ăn không ngồi rồi
thì cảm thấy tẻ nhạt nên sinh chuyện bài bạc, ngồi không nói xấu người khác, và
có khi ngồi so sánh chồng mình với chồng bạn bè, để rồi một lúc nào đó đòi “ăn
chả ăn nem.”
Thiên Chúa tạo dựng nên một vũ trụ rất đẹp và sinh động chứ không phải tẻ
nhạt, nhưng cái làm cho con người ra tẻ nhạt chính là không nhận biết Thiên
Chúa đang ở trong vũ trụ; cái mà làm cho con người ra tẻ nhạt buồn chán chính
là con người quá thoả mãn trong cuộc sống hưởng thụ của mình, mà không nhìn đến
những người khác đang chờ đợi mình thay mặt Chúa giúp đỡ cho họ.
Cứ thử đưa tay ra nắm lấy tay người nghèo, bạn sẽ thấy đời không tẻ nhạt
và buồn chán như bạn tưởng, trái lại bạn sẽ thấy đời sao đẹp thế !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)