67. GỞI VỢ TRONG CHÙA
Ở Chuẩn
Nam có một ẩn sĩ tên là Trần Huống, rất biết làm thơ, gần xa biết tiếng.
Đến năm
mươi tuổi mới lập gia đình, lấy một cô gái nhưng không được bao lâu thì triều
đình đem rất nhiều vàng bạc đến hiệu triệu ông ta.
Có người
hỏi:
-
“Ông sắp lên đường về kinh rồi, vậy thì ông sắp xếp vợ ở
đâu ?”
Trả lời:
-
“Tạm thời gởi vợ trong chùa với sư thúc (hoà thượng)”.
Có người
hỏi lại:
-
“Vợ của ông mặt mày thanh xuân đẹp đẽ, ở nơi đó không
sợ trở ngại sao ?”
Họ Trần
trả lời:
- “Để nó ở trong nhà
và khoá cửa lại.”
Lại hỏi:
-
“Nhưng nếu bà ta đi đại tiện, tiểu tiện thì làm sao ?”
Trả lời:
- “Khoá cửa và chìa
khoá đã đưa cho nó rồi.”
!!!!??
(Tân thoại chích tuý)
Suy tư 67:
Không ai
đem thịt mỡ bỏ trước mặt con mèo dù con mèo ấy có chê thịt và mỡ, cũng không ai
đem vàng bạc bỏ trước mặt kẻ cướp, vì cả chì lẫn chài đều mất sạch...
Sắc đẹp
là của Chúa ban cho, nó như một thứ tài sản của chúng ta, cho nên đừng đánh mất
sắc đẹp của mình...
Có nhiều
cô gái đem sắc đẹp của mình “bỏ” trong các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, rồi tự
hào mình là “hoa hậu” của cuộc chơi, để rồi hối hận cả đời; có một vài cô thiếu
nữ thích người ta khen ngợi sắc đẹp của mình hơn là bảo vệ sắc đẹp của mình,
cho nên đem sắc đẹp “bỏ” trước những móng vuốt “háo sắc” của những tên nịnh đầm...
Chắc chắn
tất cả các thiên thần khi Chúa dựng nên đều có sắc đẹp tuyệt vời, nhưng có
thiên thần thì biến thành quỷ dữ, mặt mày xấu xa dữ tợn...như quỷ, bởi vì các
thiên thần này đã đem sắc đẹp thần thiêng của mình ném vào trong sự kiêu ngạo
muốn đẹp bằng Thiên Chúa, cho nên đã bị phạt đời đời trong hoả ngục.
Cái đẹp của
thân xác cũng như cái đẹp của tâm hồn đều sợ con quỷ kiêu ngạo xấu xa, do đó mà
khi chúng ta tự mãn với vẽ đẹp bên ngoài của thân xác mình, là chúng ta đã đem
cái đẹp tâm hồn để trước móng vuốt của tội lỗi, như vậy chẳng khác gì khóa cửa
và chìa khóa đã đưa cho ma quỷ rồi vậy.
Ai có tai
thì nghe và hiểu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)