68. THI ĐUA VỚI NHAU
Thái học sinh[1]
cùng họp lại với nhau, luôn luôn lấy các nhân vật và đặc sản ở quê mình ra để
thi đua, biện bác vấn nạn với nhau, lấy đó làm trò vui.
Một hôm, học trò ở Sơn Đông nói:
-
“Nơi quê tôi có một hòn núi, một con sông và một tú
tài, có thể nói là đệ nhất thiên hạ”.
Học trò ở Sơn Tây hỏi:
- “Núi gì ?”
Trả lời:
- “Thái Sơn”.
Học trò Sơn Tây nói:
-
“Núi Hoa Sơn ở quê tôi cao hơn núi Thái Sơn nhiều, có
bài thơ chứng minh hẳn hòi: chỉ có trời ở trên cao, càng không có núi nào
ngang”. Rồi hỏi lại : “Sông
gì ?”
Học trò Sơn Đông nói:
- “Đông Hải.”
Học trò Sơn Tây nói:
-
“Lý Bạch viết như thế này: “Nước sông Hoàng Hà ở trên
xuống, đông chảy đến biển không trở lại”, Đông Hải chẳng qua thuộc về hạ lưu
sông Hoàng Hà của chúng tôi đấy”, và hỏi lại: “Tú tài là ai vậy ?”
Học trò Sơn Đông trả lời:
- “Khổng tử”.
Học trò Sơn Tây nói:
-
“Sách Luận ngữ nói: “Văn vưong là thầy của tôi, Châu
công ức hiếp tôi”, như thế có thể thấy Khổng tử là đệ tử của Châu Văn vương vậy.”
Nói xong tất cả mọi người cùng cười ha ha.
(Tân
thoại chích tuý)
Suy tư 68:
Trẻ em
thường hay lấy những “sự tích anh hùng” của cha mẹ để khoe với các bạn cùng lớp,
bởi vì cha mẹ là thần tượng của chúng nó.
Khoe
khoang thì có nhiều cách, nhưng cách nào cũng bày tỏ ra sự thoả mãn của mình:
- Có người
mang vòng vàng đầy người để khoe của.
- Có người
đi đâu cũng kè kè cái cặp để tỏ mọi người biết mình là người có học hành.
- Có người
nói huyên thuyên về “thành tích” các công việc của mình làm.
- Có người
khoe khoang cách kín đáo, có người khoe khoang cách lộ liễu...
Khoe khoang là nhu cầu của người thích “nhiều chuyện”, cho nên nó cũng
là đầu dây mối nhợ của sự phân bì ghen tức giữa anh em chị em với nhau, giữa những
người trong cộng đoàn với nhau, bởi vì khoe khoang chính là “đài phát thanh”
tuyên truyền và phổ biến tội ác của ma quỷ...
Người Ki-tô
hữu không khoe khoang về đời sống cá nhân của mình, nhưng biểu dương về sự chết
và sống lại của Đức Chúa Ki-tô đang tái hiện trên con người của họ, cho nên khi
họ đi họ đứng họ chuyện trò và làm việc, thì đều toát ra nét duyên dáng và dễ
thương của người môn đệ Chúa.
Sống hiền
hoà và khiêm tốn mới ngăn chặn được sự khoe khoang nơi chính bản thân mình,
cũng như sự kiêu ngạo của ma quỷ nơi cộng đoàn mình đang sống và phục vụ. Bởi
vì ân sủng của Chúa ban cho thì không ai giống ai, là để chúng ta bổ túc cho
nhau những cái thiếu hoặc không có nơi bản thân mình.