17. CHĂM SÓC CÂY LIỄU
Trước phòng của Châu Nguyên Tố mới trồng mấy gốc liễu, vì sợ mấy đứa trẻ
hàng xóm nhổ lên chơi nên sai a Lưu chăm sóc.
Lúc a Lưu về nhà ăn cơm, sợ tụi nhỏ làm rắc rối, bèn nhổ tất cả gốc liễu
đem giấu đi.
(A
Lưu truyện)
Suy tư 17:
Trí khôn
của người ngu thì ngắn bằng gang tay, cái khôn của người trí thì dài bằng cây
sào, nhưng trí khôn ngoan của Thiên Chúa thì vô cùng. Đem cái gang tay đo với
cây sào thì như ốc sên bò lên đỉnh núi, khó khăn vô cùng, đem cây sào đo với vô
cùng thì như đất với trời, xa vô cùng tận.
Trí khôn
là gốc liễu đẹp được Thiên Chúa ban cho con người, người Ki-tô hữu lại càng
trân trọng và giữ gìn nó tốt hơn trong cuộc sống của mình, họ nhận ra cái khôn
ngoan của mình có là do Thiên Chúa mà có, Ngài ban cho trí khôn để mình thấy được
cái làm và cái không nên làm trong cuộc sống để sống đẹp lòng Thiên Chúa và ích
lợi cho tha nhân...
Có một
vài Ki-tô hữu đã nhổ cái gốc liễu trí khôn của mình lên và bỏ vào trong xó nhà,
để khỏi vướng mắc khi lừa đảo người khác; có những người Ki-tô hữu nhổ gốc liễu
trí khôn của mình đem phơi trong các nhậu nhẹt quên trời quên đất, để rồi thân
tàn ma dại; lại có người Ki-tô hữu đem gốc liễu trí khôn của mình đi cá cược với
ma quỷ nơi những áp phe mờ ám hại người...
Trí khôn
Chúa ban cho là để chúng ta sống xứng đáng với cương vị làm con của Ngài, tức
là “kính Chúa yêu người” trong cuộc sống của chúng ta vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)