19. NĂM TUỔI RA ĐỀ
Con trai của hàn lâm Thôi Tái Phong rất sáng dạ, mặc dù mới có năm tuổi
nhưng đã có thể làm thơ đối.
Một ngày nọ, có người đem tới biếu trái táo và quả đào, trẻ con rất
thèm, muốn lấy ăn ngay, phụ thân nói:
-
“Nếu con có thể lấy hai quả này ra đề, thì ta để con
ăn.”
Đứa con trả lời:
-
“Một quả thì ăn bên trong và vứt bỏ vỏ ngoài của nó, một
quả thì ăn bên ngoài và vứt bên trong của nó”.
Thôi Tái Phong rất phấn khởi, bèn để cho con ăn thật no.
(Giới
am lão nhân mạn bút)
Suy tư 19:
Trái táo
và trái đào thì không giống nhau về hình dáng, về mùi vị và về cách ăn, nhưng một
em bé biết cách trả lời thì đúng là sáng dạ, bởi vì có những em bé –và cả người
lớn- chỉ biết ăn mà không biết cách trả lời cho hợp lý.
Cuộc sống
của người Ki-tô hữu cũng giống như trái táo và qủa đào, có cái thì “ăn bên
ngoài” và bỏ bên trong, có cái thì “ăn bên trong” và bỏ bên ngoài.
“Ăn bên
ngoài” là làm việc bác ái đích thực, bởi vì khi người ta thấy việc làm tốt đẹp
của mình thì họ nhận ra có Thiên Chúa ở trong chúng ta; “ăn bên trong” tức là
âm thầm làm những việc hy sinh nho nhỏ, sống khiêm tốn và luôn cầu nguyện cho mọi
người, đó chính là cách giải thích hay nhất của hai câu đề trong đời sống tín
ngưỡng của chúng ta vậy.
Trái táo
và quả đào đều là thức ăn ngon bổ cho phần xác; cầu nguyện, hy sinh và làm việc
lành là lương thực bồi bổ linh hồn cho chúng ta.
Vậy chúng
ta còn chần chờ gì nữa chứ !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)