22. CHIM SẺ VÀ CON CHUỘT VĨ ĐẠI
Phú ông Trương Sĩ Tiển nghiện và coi rượu như mạng sống, lười nhác hủ lậu,
không màng đến việc nhà.
Một hôm, ông ta sai gia bộc chuyên chở hai ngàn hộc lúa về nhà, trên đường
đi thì bị hao hơn phân nửa, Trương Sĩ Tiển truy hỏi nguyên nhân, gia bộc trả lời:
-
“Đây là kết quả của chim sẻ và lão chuột ăn mất đấy.”
Trương Sĩ Tiển rất đổi kinh ngạc, lớn tiếng ca ngợi:
- “Chim sẻ và con
chuột vĩ đại thật !”
(Sơn trung nhất tịch ngữ)
Suy tư 22:
Cái “vĩ đại”
của chim sẻ và lão chuột chính là lời nói móc họng của Trương Sĩ Tiển với đám
gia bộc, bởi vì lão chuột và chim sẻ làm gì mà ăn hết hơn ngàn hộc lúa trong một
ngày, đúng là láo khoét, đây là cái “vĩ đại” của sự nói láo.
Có người
đem những việc làm tội lỗi hại người của mình kể cho bạn bè nghe rồi cho đó là
thành tích “vĩ đại”; có người ném đá giấu tay hại người anh em rồi đi khoe là
việc làm “vĩ đại” vì đã trừ khử được một đối thủ; có người “vĩ đại” hơn ngoài mặt
nhân nghĩa nhưng trong lòng thì hại người không thương tiếc...
Đức Chúa
Giê-su đã trở nên vị đại tiên tri khi Ngài tỏ lòng thương xót những người đau
khổ và bị đời hất hủi, Ngài đã trở nên vị Thiên Chúa vĩ đại khi Ngài chết trên
thập giá để cứu chuộc nhân loại.
Tất cả mọi
vĩ đại đều bắt đầu từ việc nhỏ và vô danh, mà cái việc nhỏ ấy chính là nở nụ cười
với người anh em, việc vô danh ấy chính là lời hỏi thăm chân tình mà người mình
gặp trong ngày...
Nhưng
không có sự vĩ đại nào bằng sự vĩ đại mà Đức Chúa Giê-su đã nói và đã thực hiện:
vì anh em mà hiến tế mạng sống mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)