Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


37.   SINH QUÁ MUỘN

Lỗ công khi về già thì chết vợ, lấy vợ mới là cô gái tên Chúc thị.

Chúc thị dung mạo đẹp đẽ, do đó cùng với chồng tuổi tác chênh lệch nhau nên tâm tình ấm ức, cả ngày ủ rủ.

Lỗ công thấy như vậy bèn hỏi:

-      “Phải chẳng nàng oán ta vì tuổi tác cao ?”

Chúc thị đáp:

-       “Không phải”.

Lỗ công nói:

-         “Vậy thì có phải hận ta vì chức phận quá thấp ?”

Chúc thị trả lời:

-      “Không phải”.

Lỗ công nói:

-      “Vậy thì hà cớ gì mà nàng không vui vẻ ?”.

Chúc thị đáp:

-         “Không hận Lỗ lang tuổi tác lớn cũng không hận Lỗ lang chức quan nhỏ, chỉ hận là thiếp sinh ra quá muộn nên không nhìn thấy Lỗ lang lúc còn trẻ.”

                                                                        (Hài Tùng)

 

Suy tư 37:

        Đúng là miệng lưỡi của đàn bà con gái, không hận chồng vì tuổi tác cao hơn mình, nhưng hận vì mình sinh ra qúa muộn để nhìn thấy chồng lúc còn trẻ thì có khác gì nhau đâu, nói toạc ra là hận vì lấy ông chồng già cho rồi !

        Có những người Ki-tô hữu không hận Chúa, không ghét Mẹ, nhưng hận bà vợ ngày ngày cứ nói lên nói xuống một khi mình không đi lễ ngày chúa nhật ! Đúng là miệng lưỡi của người khô đạo.

        Con người ta gần sự thiện một chút thì tốt một chút, xa điều ác một chút thì biết làm một hai điều lành có ích lợi cho tha nhân, đó chính là hoa quả của Thánh Thần thúc đẩy cải biến đổi mới tâm hồn chúng ta, có điều là chúng ta có vui lòng đổi mới hay không mà thôi !

        Không hận vợ cứ “lãi nhãi” nhắc nhở mình đi dâng thánh lễ, cũng không ghét bạn bè vì chúng nó cứ “rủ” mình đi tham dự các lớp giáo lý, bởi vì bạn bè hay vợ con hay bất cứ người nào khác đều là công cụ của Thiên Chúa dùng để lôi kéo chúng ta ngày càng đến gần Ngài hơn, cho nên nói không hận Chúa không ghét Mẹ, mà chỉ hận vợ con bạn bè, thì chẳng khác gì hận và ghét Chúa vậy !!

Đúng là miệng lưỡi của người khô đạo...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)