Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


40.   CUỐI CÙNG THÌ NHÌN AI

Ở Tống Giang có tiến sĩ họ Trương rất là anh tuấn.

Một hôm, ông ta đi qua Tô châu và thuận đường đi thăm bạn là Phạm Học Tân, ông họ Phạm mặt mày rất xấu, hai người dắt tay nhau đến cổng thành du ngoạn, tất cả người đi đường đều vây quanh hai người để coi.

Trương Tiến Sĩ nói với Phạm Học Tân:

-      “Ai cũng đều nhìn tôi.”

Phạm Học Tân cười nói:

-      “Cũng là nhìn tôi.”

                                                                        (Hải Tùng)

 

Suy tư 40:

        Đẹp cũng là con người và xấu cũng là con người.

        Đẹp mặt nhưng lòng xấu thì xấu hoàn toàn, mặt xấu nhưng lòng đẹp thì cái đẹp này ăn đứt mọi cái đẹp, bởi vì nó đẹp từ trong tâm hồn.

        Mặt đẹp người ta cũng nhìn, mặt xấu người ta cũng nhìn, bởi vì đẹp hay xấu thì họ cũng là bức hình sống động.

        Người ta sẽ nhìn người có khuôn mặt đẹp với một thái độ khinh bỉ chê trách nếu họ -những người mặt đẹp- sống kiêu căng, phách lối và khinh thường người khác; nhưng ngược lại người ta sẽ nhìn người có khuôn mặt xấu xí cách thân thiện và kính nể hơn vì họ sống bác ái, yêu thương, và biết phục vụ người khác.

        Mặt đẹp hay mặt xấu thì họ cũng là những người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, chỉ có tâm hồn xấu mới là hình ảnh của ma quỷ, vì người có tâm hồn xấu thì luôn nghe lời ma quỷ và làm những điều trái ngược với tinh thần của Phúc Âm như: tham lam, kiêu ngạo, nói hành nói xấu anh em, phê bình người khác với ác ý.v.v...

        Người đẹp hay người xấu cũng đều có người nhìn, nhưng nhìn để khen hay chê thì ở tại lòng chúng ta vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)