42. ĐƯỜNG DẦN ĐA NGHI
Trương Linh rất thích uống rượu và khinh thường thiên hạ.
Một hôm, có người đến thăm ông ta thì thấy ông ta ngồi dưới giàn đậu, tự
mình nâng ly uống rượu và coi mọi người không ra gì, người ấy rất căm phẩn nổi
giận bỏ đi.
Người ấy lại đi thăm Đường Bá Hổ, đem chuyện Trương Linh đối đãi cao ngạo
với mọi người, và cười nhạo chửi mắng Trương Linh, Đường Bá Hổ cười nói:
- “Đó là ông cười nhạo
tôi đấy !”[1]
(Hài
Tùng)
Suy tư 42:
Đem chuyện
của người nghiện rượu và tính khinh người khác của họ mà đi nói lại với người
cũng có tính như thế, thì chẳng khác gì nói xấu họ và chửi họ vậy...
Người
“khôn ngoan” nửa vời thì thường có tính cách như thế, nghĩa là chỉ biết một nửa
và nói một nửa, nửa còn lại thì mù tịt, nhưng luôn làm ra vẽ mình hiểu biết tất
cả, cho nên dễ gây mất lòng người khác.
Người
lãnh đạo khôn ngoan thì không biết nửa vời, nhưng biết rốt ráo vấn đề để chỉ đạo
và can thiệp kịp thời, mà người lãnh đạo quan trọng nhất chính là các linh mục
của Giáo Hội Công Giáo, các ngài được Thiên Chúa –qua Giáo Hội- giao phó linh hồn
của giáo dân cho các ngài cai quản, thánh hoá và giảng dạy, cho nên các ngài có
đủ ơn khôn ngoan để chu toàn bổn phận của một mục tử nhân lành và khiêm tốn...
Chỉ có những
ai tự cao tự đại coi mình là “cha” của mọi người, rồi vô hình chung đã trở
thành một ông chủ nhà hống hách thì mới có cái khôn ngoan nửa vời đem chuyện của
giáo dân này nói cho giáo dân khác nghe, để rồi phá tan tinh thần đoàn kết
trong giáo xứ của mình...
Khôn
ngoan nửa vời thì khác rất xa với khôn ngoan thật, nó như bóng đêm và ánh sáng:
khôn ngoan nửa vời là do tính kiêu ngạo của mình mà có, còn khôn ngoan thật là
do Thiên Chúa ban cho qua sự khiêm tốn và không ngừng học hỏi của mình...
[1] Đường Bá Hổ và Trương
Linh đều nghiện rượu và có tính nóng như nhau.