45. TRONG BỤNG KHÔNG CÓ
Có một tú tài sẽ phải tham gia kỳ thi khảo hạch, suốt ngày suốt đêm mặt
mày ủ rủ buồn rầu không ai chịu được.
Bà vợ muốn ông ta yên tâm nên nói:
-
“Nhìn chàng viết văn chương quá khó khăn, giống như
đàn bà chúng tôi đẻ con vậy”.
Chồng trả lời:
- “Thế mà mấy bà đẻ
con thì rất dễ đấy”.
Vợ hỏi:
- “Tại sao ?”
Chồng đáp:
-
“Trong bụng của nàng thì có em bé rồi sinh ra, còn
trong bụng của ta thì không có gì cả, lấy đâu mà viết văn chương chứ !”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 45:
Sinh con
đã khổ, nhưng làm thân học trò mà trong bụng không có một chữ thì còn khổ hơn
đàn bà sinh con nhiều lần...
Cái khổ lớn
nhất của học trò là khi thi mà không thuộc bài hoặc không hiểu bài, bởi vì
trong bụng không có chữ nào cả; cái khổ nhất của người lao động nghèo là sáng sớm
đi làm việc mà trong bụng không có hột cơm; cái khổ nhất của linh mục là khi giảng
mà trong bụng không có một tư tưởng nào để chia sẻ cho giáo dân...
Tất cả mọi
cái khổ ấy đều phát xuất từ một điểm, đó là trong bụng không có gì cả.
Người Ki-tô
mà trong bụng không có một chút Lời Chúa nào thì đời sống tín ngưỡng tinh thần của
họ không thể no đủ hạnh phúc được, họ càng đói nghèo tinh thần thì cuộc sống của
họ càng trở nên nặng nề và đau khổ, họ càng vùng vẫy trong hưởng thụ vật chất
thì cuộc sống của họ chỉ chồng chất những lo toan và ê chề, bởi vì trong mình họ
không có sức sống của Đức Chúa Giê-su.
Đừng để
trong bụng không có gì cả, ít nữa là phải có Lời Chúa, vì Đức Chúa Giê-su đã
nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm
bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)