13. ĐỊA NGỤC TRỊ TỘI
Có một người
chết rồi sống lại nói:
-
“Lúc vào âm phủ tận mắt thấy diêm la vương đang xét hỏi
Lý thị rằng: Năm nọ có nhiều người bị khốn, mày chỉ sai vạn người tiếp ứng, quả
bất địch chúng đến nổi hại cả sinh mạng con người; lại có năm nọ đói khát, mày
không mở kho lương thực, người chết đói vô số; mày lại không điều tra kỷ càng
nên nạn lụt nạn hán do đó mà phát sinh, dân chúng bị hại, nên bị phạt trong hỏa
ngục là chính đáng”.
Lý thị cúi đầu nhận tội, diêm la vương lập tức sai tiểu quỷ áp váo trong
ngục a tỳ.
Ông Hão Huyền
sau khi nghe được thì thở dài nói:
-
“Giả như mà có xét tội như thế, thì trong âm phủ vẫn
còn phải làm nhiều thêm vài địa ngục nữa !?”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 13 :
“Giả như mà có xét tội như
thế, thì trong âm phủ vẫn còn phải làm nhiều thêm vài địa ngục nữa !?”
Đúng là
phải thêm vài tầng địa ngục nữa, mới có thể chứa hết những người mắc tội lỗi đức
bác ái với anh em chị em của mình, bởi vì trên thế gian này vẫn có rất nhiều
người sống như loài thú giữa anh em chị em mình đồng loại của mình, họ sống mà
như không biết người lân cận bên cạnh mình là những ai, nghĩa là họ dửng dưng với
hết mọi người...
Làm thêm
vài tầng địa ngục nữa thì cũng không thể chứa hết người tội lỗi đức bác ái với
tha nhân, bởi vì giữa một xã hội văn minh này, người ta chỉ biết có hưởng thụ
và có khi hưởng thụ trên xương máu của tha nhân.
Làm thêm
vài tầng địa ngục nữa, thì cũng không thể chứa hết những người coi thường tình
yêu của Thiên Chúa mà lỗi đức bác ái với tha nhân, bởi vì với phương tiện truyền
thông hiện đại của ngày hôm nay, mà vẫn còn có rất nhiều người giả điếc làm ngơ
trước những đau khổ của tha nhân...
Không có
diêm la vương phán xét, cũng chẳng có quỷ phán xét, nhưng chỉ có một Thiên Chúa
là Đấng quyền uy xét xử nhân loại về luật yêu thương mà Ngài đã dạy cho họ qua Con
Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô mà thôi.
Đúng là
“kính mến Thiên Chúa và yêu thương người như chính mình” là hai điều răn trọng
nhất vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)