24.
HIẾU TIẾT THÍCH
RẬN
Giang Tiết
tự là Sĩ Thâm lúc làm việc thì thích nói đến hiếu đạo. Bởi vì trong tộc có người
cùng tên Tiết với ông ta, và để dễ phân biệt hai người, cho nên người ta mới gọi
ông ta là “Hiếu Tiết”.
Hiếu
Tiết mỗi khi ăn rau thì không dám ăn cái đọt của rau, ông ta nói:
-
“Đọt rau
không được ăn, nó có thể tiếp tục sinh sản, ăn nó là vi phạm đạo hiếu”.
Mỗi
lần đến mùa đông, áo bông (áo ấm) của ông ta bị thủng từng mảng, chấy rận rất
thích ở trong đó để sinh sôi nảy nở.
Một
lần nọ, Hiếu Tiết bắt một con rận còn sống từ trong áo bông ra đặt ở kẻ hở nơi
vách. Một lúc sau, lại sợ con rận đói mà chết nên bắt nó bảo vào lại trong cái
áo bông của mình.
(Cổ kim
tiếu sử)
Suy tư 24 :
Lòng hiếu
đạo của Hiếu Tiết thật tốt, nhưng hiếu đạo này sẽ không được người ta ca
ngợi bởi vì ông ta đặt chữ hiếu không đúng chỗ, bởi vì
ông ta không phân biệt được đạo hiếu của con người và sự gây mầm bệnh của con rận.
Tội
lỗi là “con rận” gây bệnh cho linh hồn chúng ta, nhưng có một vài Ki-tô hữu đã bắt
rận ra khỏi cuộc sống tội lỗi của mình khi vào tòa cáo giải, nhưng rồi thấy “tội
nghiệp” nó nên lại đem rận bỏ vào trong tâm hồn của mình, thế là con rận được sống
và linh hồn của họ thì càng ngày càng yếu, càng ngày càng suy nhược vì con rận
tội lỗi đã làm cho linh hồn của họ không đón nhận được ơn lành của Thiên Chúa …
Thời
nay có rất nhiều loại thuốc để trừ rận, nhưng loại thuốc hữu hiệu nhất chính là
ăn ở vệ sinh sạch sẽ. Cũng vậy, muốn trị con rận tội lỗi cần phải thì người Ki-tô
hữu phải sống sao cho linh hồn trong sạch, khỏe mạnh bằng cách năng “tắm” trong
bí tích Giải Tội và rước lễ hằng ngày.
Đó
là hiếu kính Thiên Chúa vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)