92.
VI
Vi Trang rất là keo kiết như là thần
giữ của, thường ngày chỉ đếm gạo mà nấu cơm, cân củi nấu bếp.
Năm nọ, đứa
con út bị chết yểu, bà vợ rất đau lòng, lấy cái áo mới mặc cho con để nhập liệm
mà không nghĩ rằng Vi Trang càng đau khổ hơn mình, vì Vi Trang trong lòng nghĩ
rằng mặc áo mới cho người chết thì có kinh tế không ? Bèn lột cái áo mới trên xác
đứa con út, đem chiếc chiếu cũ mà bọc cho tử thi. Đưa đám xong Vi Trang vẫn còn
tiếc rẻ nên lại lấy chiếc chiếu bọc tử thi đem về.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 92 :
Thường ai
keo kiết hà tiện thì người ta gọi là “thần giữ của”, tức là khó mà lấy được của
họ một đồng xu, dù đó là con cái vợ hay chồng của họ.
Có những người
Ki-tô hữu cũng là “thần giữ của”, của đây không phải là tiền bạc, nhưng là đức tin
của mình.
Có những
người Ki-tô hữu đem đức tin của mình úp dưới cái thúng, đó là khi họ chỉ biết đi
tới nhà thờ dự lễ rồi sau đó đi về nhà, mà không chịu toả sáng đức tin của mình
cho mọi người xung quanh biết bằng những việc làm bác ái của mình; lại có những
người Ki-tô hữu đem đức tin của mình bỏ trong két sắt và khoá lại, đó là khi họ
chỉ bo bo giữ cái đạo của mình với những hình thức bên ngoài như đọc kinh thật
lớn, kiệu rước thật rầm rộ, át cà tiếng cầu cứu xin ăn của người hành khất bên vệ
đường, hoặc lấp cả tiếng khóc của em bé thiếu ăn của nhà bên cạnh. Những người Ki-tô
hữu này là những ông “thần giữ của” không đúng ý của Thiên Chúa và Giáo Hội, mà
ý của Thiên Chúa và Giáo Hội là: hãy giữ đức tin của mình cho sáng mãi để người
khác thấy rõ đường mà đi đến với Đức Chúa Giê-su…
Lấy Lời
Chúa để giữ đức tin, chứ đừng lấy tiền bạc của cải để bao vây đức tin của mình,
bởi vì tiền bạc thì dễ bị cháy và bị mất cắp, nhưng Lời Chúa thì tồn tại muôn đời…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)