75.
THỢ RÈN MỔ THỊT
Ở Vĩnh Xương có một thợ rèn thích
đội mũ “Tô Đông Pha”, lại có một đồ tể khác biệt hiệu là “phong tử”.
Có một người thích nói chuyện tiếu
lâm thấy hai người đi song song, khi họ còn đang ở đàng xa thì nói với mọi người:
-
“Tôi đã đọc
rất nhiều sách, nhưng từ trước đến nay chưa từng biết Tô học sĩ[1]
thích sắt thép, La trạng nguyên[2]
có khả năng hiểu việc gia súc”.
Người thời ấy khi nói đến chuyện
này thì cười ha ha.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 75 :
Ở đời, có những người nông
dân nhưng thích mặc áo quần công nhân khi ra đồng, đó là ý thích của người ta;
có những cô gái bán hàng ngoài chợ nhưng
thích đội mũ mô đen, đó là sở thích của họ không có gì đáng chế nhạo…
Có người
làm quan nhưng không thích sự liêm chính khi cầm cân nảy mực, đó là chuyện đáng
cười; có người làm thầy cô giáo nhưng lại thích ăn nói như tên ma cô đầu đường
xó chợ, đó là chuyện đáng cười; có người làm kẻ tu hành như thích bon chen giữa
chợ đời như mọi người, đó là chuyện đáng cười; làm người
Ki-tô hữu nhưng sống như người chưa hề biết Thiên Chúa là ai, đó là
chuyện đáng cười…
Người thợ rèn
thích đội mũ của Tô học sĩ vì ông ta muốn học cái tài như Tô Đông Pha, anh đồ tể
muốn lấy biệt hiệu là “phong tử” vì anh ta muốn học cái
giỏi như La trạng nguyên.
Người Ki-tô
hữu không cần học nơi ai cả, chỉ cần học nơi Đức Chúa Giê-su sự hiền lành và
khiêm tốn là đủ để trở nên gương sáng cho người khác noi theo…