36.
THÔNG VĂN ĐẾN THẾ
Ở
trong thành nọ có một tên huyện thừa, không cố gắng học hành nhưng lại thích
trang điểm cho giống như người có học vấn, bắt chước lời nói của các văn nhân,
làm rất nhiều trò cười cho thiên hạ.
Một
lần nọ, huyện lịnh của thành ấy bệnh nặng mới lành, cảm thấy hình dung mình ốm
gầy gò, huyện thừa nịnh hót nói :
-
“Ngài
tình thâm đôn hậu, sao lại gầy gò chứ ?”
Lại
lần khác, đi dự tiệc với huyện lịnh, lúc sắp uống, huyện lịnh đi qua bàn khác để
chúc mừng, huyện thừa lại làm rối mù lên dùng “Trang tử” nói:
-
“Xin ăn
chưa đủ, lại nhìn qua chỗ khác”.
Một
ngày nọ, huyện lịnh bắt được mấy tên trộm, ra lệnh xử nghiêm khắc, mấy tên trộm
nuốt không nổi trận đòn, khóc than thảm thiết, huyện thừa đứng bên vỗ tay cười
nói:
-
“Ác
nhân tự có ác nhân quấy !”
Sắc
mặt của huyện lịnh biến màu tím...
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 36 :
Sự học
thì vô cùng mà đời người thì có hạn, cho nên khi được học thì cố mà học cho đến
nơi đến chốn, bằng không thì tốn tiền tốn của của gia đình, của cộng đoàn và bản
thân thì cũng chẳng nên tích sự gì cho xã hội...
Học cái gì cũng cần phải lấy sự khiêm tốn
làm nền tảng và sự chuyên cần làm đèn soi, bằng không thì sau khi học thành tài
sẽ trở thành người nguy hiểm cho xã hội.
Có một vài linh mục học chưa xong chương
trình của Giáo Hội đưa ra, nhưng vì hoàn cảnh mà được chịu chức linh mục và cứ
tưởng mình là người tài giỏi, nên ăn nói khoa trương với giáo dân mà không chịu
đào sâu bổ sung kiến thức thêm cho mình; lại có những vị được đi nước ngoài học,
khi về lại nơi làm việc thì khoe khoang và tưởng rằng mình đang làm...giám mục
đến nơi nên coi thường các anh em khác...
Tên huyện thừa học không đến nơi đến chốn
nên ăn nói làm cấp trên tím mặt, người linh mục của Đức Chúa Giê-su nếu không
đào sâu tinh thần khiêm tốn và học hỏi, thì không những cấp trên tím mặt, mà
ngay cả mặt của Thiên Chúa cũng “tím ngắt” nữa là khác.
Đáng
sợ thật.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)