80. BIẾN MÙI GIỮA CHỚP MẮT
Có một phú
ông đang ngồi giữa phòng khách thì đột nhiên đánh rắm cái “phẹt”, lúc ấy đang
có hai người khách ngồi hai bên.
Một người
khách vội vàng nói:
-
“Cái rắm này của anh mặc dù lớn tiếng
nhưng không có chút mùi nào.”
Người
khách kia cũng nói:
-
“Không những không có mùi, mà lại có
chút thanh xuân kỳ lạ.”
Phú ông lập
tức cau mày buồn bã nói:
-
“Tôi nghe nói nếu đánh rắm mà không
có mùi, thì nhất định bên trong nội tạng bị tổn thương, ngày chết sắp tới, lẽ
nào tôi phải chết sao?”
Một người
khách vội đưa tay lên trời vẫy vẫy, khịt khịt mũi mấy cái nói:
-
“Mùi thối quá.”
Người
khách kia nhăn mũi lại, huơ tay mấy cái như xua đuổi mùi hôi, lại còn lấy tay bịt
mũi, nói:
-
“Ái dà, bên phía tôi đây hôi dễ sợ
luôn.”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 80 :
Đánh rắm, không ít thì nhiều đều có
mùi đó là lẽ tự nhiên của bộ máy sinh học trong con người, đánh rắm mà không
hôi đó là điều khác lạ đáng lưu ý, phú ông hiểu rất rõ lẽ này nên lo lắng là phải…
Thường,
con người ta khi phạm tội, khi làm điều xấu hay làm bất cứ điều gì không phải
không đúng thì lương tâm sẽ áy náy bất an, đó là điều tự nhiên của người có
lương tâm ngay thẳng, nhưng khi phạm tội ác, làm điều xấu mà vẫn thảnh thơi coi
như không có gì, hoặc lấy làm vui thích mà lương tâm không “nói” gì cả, thì đó
là điều vô cùng khác thường cần phải lưu ý cách đặc biệt, vì đó là dấu hiệu của
người sẽ mất linh hồn, tức là đã bán linh hồn cho ma quỷ, người Ki-tô hữu biết
rất rõ điều này.
Cầu
nguyện trước Thánh Thể, cầu nguyện với chuỗi Mân Côi là phương thế hay nhất để
khám nghiệm lương tâm của mình còn hay đã mất, còn sống hay đã chết, thuộc về
Thiên Chúa hay thuộc về ma quỷ…
Giữa cái chớp mắt ngắn ngủi, con người ta có thể làm mất linh hồn của
mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)