75. CHUẨN BỊ ĐIẾU VĂN
Có một thư
sinh hủ lậu, nhìn thấy ông quan nọ bị bệnh liền đến thăm, khi sắp chia tay thì
để lại một bản thảo, cầm lên coi thì là một bài điếu văn đã viết sẵn.
Một ngày nọ, anh ta lại đi thăm một người
bạn bị bệnh, người bạn vội vàng nói:
-
“Đừng để hắn
ta đi vào !”
Sau khi lục xét, thấy anh ta không đem theo bài điếu
văn thì mới cho vào thăm.
(Tiếu tiếu lục)
Suy tư 75:
Đi thăm bệnh
nhân là đem niềm an ủi đến cho họ, và chia sẻ những đau khổ với hy vọng họ được
mau bình phục, bởi vì ai đã từng bị bệnh mới thấy nhu cầu được có người để chia
sẻ là điều cần thiết.
Người Ki-tô hữu xác tín rằng, đi thăm bệnh
nhân là đi thăm Đức Chúa Giê-su đang đau khổ nơi người bệnh, họ nhìn thấy Đức
Chúa Giê-su đang cô đơn, đang thiếu thốn, đang quằn quại nơi người bệnh, cho
nên họ cũng hiệp thông với nổi đau buồn ấy như là kết hợp với sự đau khổ của Đức
Chúa Giê-su trên thánh giá vậy.
Không ai đi thăm bệnh mà cầu cho họ mau
chết, hoặc chết quách cho rồi, chỉ có những người có lòng ghen ghét, thù hận mới
làm như thế mà thôi.
Thăm bệnh nhân là thăm Đức Chúa Giê-su.
An ủi bệnh nhân là an ủi Đức Chúa Giê-su.
Người
Ki-tô hữu không ai là không biết điều ấy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
