77. QUAN HUYỆN BA PHẢI
Tiền Bá Uẩn
là người Thái Thương, khi ông ta làm huyện lệnh ở huyện Phúc Dương, thì khoan
dung cho các tội phạm vượt quá mức thường tình.
Một ngày nọ quan phủ xét tội một tên cường
đạo, tên cường đạo nói dối, la bai bãi:
-
“Oan lắm,
oan lắm.”
Tiền Bá Uẩn mặt biến sắc nói:
-
“Mày đốt
nhà người ta và cướp đi rất nhiều của cải, giết hại rất nhiều nam nữ, chiếu
theo pháp luật nên chém đầu”.
Tên cường đạo nhảy lên đoạt lấy công án chạy đến chỗ
của Tiền Bá Uẩn.
Tiền Bá Uẩn sợ quá nên té xuống đất, các
sai dịch nắm tên cường đạo lại đánh thêm, Tiền Bá Uẩn vội vàng bò đi, một tay
vuốt vuốt ngực, một tay kéo tên sai dịch nói:
-
“Đừng
đánh, đừng đánh nữa, ta đây không đau tí nào cả”.
(Tiếu tiếu lục)
Suy tư 77:
Lòng nhân
từ và sự công bằng thì khác nhau, bởi vì cai trị và xét xử thì không giống
nhau:
-
Cai trị dân thì lấy lòng nhân từ mà lo cho dân được
hạnh phúc ấm no, mà khi biết lo cho dân rồi thì không còn là cai trị nữa, mà là
đầy tớ của dân, là người thân thiết của dân.
-
Xét xử dân thì phải lấy sự công bằng làm chuẩn mực,
bởi vì nếu lấy lòng nhân từ mà xét xử thì không phân biệt được đâu là tội, bởi
vì lòng nhân từ thì thấy ai cũng tội nghiệp cả, do đó mà sẽ lỗi đức công bằng.
Tội đã rành rành mà tên cường đạo vẫn nói oan, là vì
ông quan cứ lấy lòng nhân mà xử tội, nên tội của nó vẫn cứ chồng chất lên nhau
mà không hối cải...
Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ và rất
công bằng, Ngài nhân từ trước và sau khi con người phạm tội, nhưng rất công bằng
khi xét xử tội con người.
Hạnh phúc thay người nhận ra được lòng
nhân từ và công bằng của Thiên Chúa !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
