Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Ba anh em học nghề

BA ANH EM HỌC NGHỀ
 
 

Ngày xưa có một ông lão có ba người con, nhưng gia đình ông ta rất nghèo, ngoài căn nhà rách nát ra, thì không có thứ gì là đáng đồng tiền cả.

Một hôm, ông lão kêu ba đứa con đến trước mặt mình và nói: “Các con đi học một tay nghề, đứa nào bản lãnh nhất, thì căn nhà này là của nó”, ba anh em cùng đồng ý.

Ba anh em đều chọn cho mình một nghề để học: con lớn chọn nghề làm móng ngựa, con thứ nhì chọn làm nghề cắt tóc, đứa con út chọn nghề đấu kiếm, sau khi hẹn ngày trở về nhà, thì ai nấy lên đường. Thời gian qua rất nhanh, cả ba anh em đều tìm được thầy và học được bản lãnh, và trở về bên phụ thân như đã hẹn trước.

Khi phụ thân đang muốn hỏi bản lãnh của các con, thì đột nhiên có một con thỏ chạy qua. Đứa con thứ nhì nói: “A, đến vừa đúng lúc”, bèn đợi khi con thỏ chạy qua trước mặt thì cắt râu của con thỏ, không những không cắt da thịt nó, mà cũng không làm hư những mảng lông khác của nó, phụ thân thấy vậy thì khen: “Đúng là đao nhanh.”

Nói chưa xong thì một chiếc xe ngựa vùn vụt chạy tới, con cả nói: “Xem bản lãnh của ta đây”, nói xong, anh ta chạy theo xe ngựa, tháo bốn móng sắt cũ và đóng vào bốn cái móng sắt mới, lúc này ngựa vẫn chạy mà tốc độ thì không thay đổi, phụ thân nhìn thấy vội nói: “Đúng là thủ thuật tuyệt diệu.”

Đứa con út nói: “Phụ thân, con cũng thử xem sao”, vào lúc ấy thì trời đổ mưa lớn, anh ta rút kiếm ra múa trên đầu, không một giọt nước mưa nào rơi trên thân anh ta, mưa càng lúc càng lớn, kiếm của anh ta múa càng lúc càng nhanh, nước văng bốn phía, nhưng thân anh ta vẫn khô ráo. Phụ thân nhìn như xuất thần, thở hơi dài nói: “Ta thật mở rộng nhãn giới, căn nhà là thuộc về con đó”, hai người anh không có ý kiến, nhưng em út cười nói: “Ba anh em chúng ta là người một nhà thì phải nên chung sống với nhau.”

Từ đó về sau, ba anh em cùng nhau chung sống, cùng nhau tương thân tương ái, cuộc sống rất hòa thuận hạnh phúc, đồng thời dùng những tuyệt nghệ của mình mà kiếm được rất nhiều tiền.

Gợi ý:

     Các em thân mến,

     Người ta nói rằng, muốn có hạnh phúc thì phải trông nhờ vào đôi tay của mình tạo ra, chỉ cần nắm bắt tinh thông một nghề, thì không sợ phải thất nghiệp, và cuộc sống hạnh phúc đương nhiên là chẳng bao lâu mà thực hiện được. Nhưng đó chỉ là hạnh phúc của thế gian, hạnh phúc này nay còn mai mất theo nghề nghiệp và đồng tiền lương của mình...

     Hạnh phúc chân chính của người Ki-tô hữu chính là ở nơi Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì luôn thích cư ngụ trong tâm hồn của con người, nhất là tâm hồn của những người nên giống như trẻ em, bởi vì:

-      Trẻ em thì luôn đặt hết tin tưởng vào cha mẹ, em vui vẻ ngủ yên trong lòng mẹ. Người có tâm hồn trẻ thơ cũng như thế, luôn ngủ bằng an trong Chúa.

-      Trẻ em thì luôn đơn sơ hồn nhiên vui sống và luôn biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ. Người có tâm hồn trẻ thơ cũng như thế, luôn sống hồn nhiên dưới sự che chở của Thiên Chúa.

Hạnh phúc chính là bằng lòng và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại theo thánh ý của Thiên Chúa, mà thánh ý của Thiên Chúa chính là hạnh phúc vậy.

Các em thực hành:

-      Không làm cha mẹ buồn là đem lại hạnh phúc và niềm vui cho cha mẹ và gia đình.

-      Yêu thương và biết nghe lời anh chị trong nhà.

-      Luôn cầu nguyện cho cha mẹ và các anh chị em trong gia đình.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư