NỀ NẾP XƯA NAY
Quan trung lang Dương Thục Hiền,
nghe nói có tân thái thú cỡi ngựa đến nhậm chức, bèn mời đội nhạc đến tấu nhạc
đón chào, nhạc thơ ca ngợi như sau:
-
“Để báo đáp quan sứ,
dân chúng yêu cầu làm lễ mừng thật lớn, bởi vì vận xấu đã qua, vận tốt đã đến”.
Tân thái thú rất vui mừng, hỏi
bài thơ ca tụng ấy ai làm, các nhạc công trả lời:
-
“Đó là nề nếp xưa
nay của huyện nhà, chỉ một bài này !”
(Tương
Sơn Dã lục)
Suy tư:
Đón chào người mới đến nhận chức
là việc làm “nề nếp” xưa nay của mọi người, nhất là người đó lại là cấp trên,
là thủ trưởng.
Thường thì có những nghi thức
rất rầm rộ để đón chào những nhân vật quan trọng, đó chính là “nề nếp” xưa nay
của nhân loại. Dù cho anh thích hay không thích người mới tới nhậm chức, thì
anh cũng phải tuân theo nề nếp mà cung nghinh họ, đó là chuyện thường tình ở đời,
cái thường tình chính là chúng ta dùng những cái nề nếp cũ ấy để đón tiếp người
mới, nhưng trong cái thường tình ấy lại có cái mới chính là nội dung của nó,
cũng như ăn sáng, ăn trưa, ăn tối là nề nếp cũ, nhưng thức ăn thì thay đổi mỗi
ngày.
Thánh lễ Mi-sa nhìn bên ngoài
thì là những nề nếp cũ, người ngoại giáo thì cho là nề nếp cũ, người công giáo
thờ ơ thì cho là nề nếp cũ, người nhạo báng Thiên Chúa thì cho là nề nếp cũ,
người hay phê bình chỉ trích giáo hội, chỉ trích các nghi lễ của Giáo Hội cũng
cho thánh lễ là nề nếp cũ cần phải sửa đổi.vv...
Ai cũng có lý của họ khi nói
thánh lễ là nề nếp cũ.
Nhưng những Ki-tô hữu có-đức-tin
thì thấy cái mới trong cái cũ ấy, đó chính là ân sủng của Thiên Chúa, và cái mới
nhất chính là cuộc sống của họ đổi thay mỗi ngày trong tình yêu của Chúa khi họ
đi dâng thánh lễ, họ thấy cái mới trong cái “nề nếp” cũ của thánh lễ là ở đó,
do đó mà họ không hề chỉ trích thánh lễ là cũ rích, họ không phê bình thánh lễ
là nhàm chán, là lỗi thời.
Có những lần trong cuộc sống,
chúng ta đã coi trọng cái “nề nếp” bên ngoài của thánh lễ, mà không nhìn thấy
cái mới bên trong rất đặc biệt của nó, đó chính là những ân huệ mà Thiên Chúa
đã ban cho chúng ta trong thánh lễ. Cái nề nếp cũ của thánh lễ đầu tiên cách
đây hơn hai ngàn năm trên đồi Can-vê ấy, ngày hôm nay vẫn cứ mới và mới mỗi
ngày, chúng ta không nhìn thấy hay sao ? Nếu chúng ta không thấy nó mới là vì
tâm hồn của chúng ta vẫn cứ theo “nề nếp” cũ của cố chấp, của kiêu ngạo, của
ghen ghét mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư