ĐỔI SÁCH LẤY
CỔ VẬT
Có một người rất thích
đồ cổ.
Năm nọ, trong nhà
đã đến giai đoạn ăn ngày nay lo ngày mai, thế là liền đem tài sản của gia đình
được hơn một ngàn đồng đi mua sách, rồi lại gồng gánh đi bán.
Đi được nửa đường,
có một thư sinh rất thích mấy quyển sách ấy, nhưng trong tay không có tiền, liền
muốn bán một vài thứ đồ vật cổ bằng đồng trong nhà.
Sau khi nhìn thấy đồ
cổ, người ấy liền cùng với thư sinh đến hai bên trao đổi giá cả, khi người bán
sách khiêng đồ đồng cổ kêu leng keng về nhà, bà vợ bèn mắng cho một trận, nói:
-
“Ông đổi những thứ này về, đến lúc nào thì có thể biến
thành cơm để ăn ?”
Người ấy giận dữ,
nói:
-
“Hắn ta đổi những
thứ ấy của tôi, thì đến bao giờ có thể biến thành cơm để hắn ăn chứ ?”
(Đạo
Sơn Thanh thoại)
Suy tư:
Đời sống con
người ta cũng có những lúc đem cái danh dự để đổi lấy cái nhục nhã, có những
lúc đem cái sở trường để đổi cái sở đoản, mà không nghĩ hậu quả xảy đến cho
mình, cho anh em.
Có rất nhiều
lần chúng ta đem cái phúc trường sinh trên trời để đổi lấy cái hoạ đời đời
trong hoả ngục, đó là khi chúng ta vì quá bon chen với đời mà đánh mất đức tin
của mình; có những lúc chúng ta đem Bánh Hằng Sống để đổi lấy của ăn chóng qua
khi chúng ta vì -mãi lo cơm bánh cho phần xác- mà không màng đến việc đón nhận
lương thực bởi trời là chính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ít nữa là trong ngày chủ
nhật.
Tất cả những
của cải, danh dự, địa vị, học lực ở trần gian đều không thể trở thành Bánh Hằng
Sống để cho chúng ta ăn, nhưng nhờ ăn Bánh Hằng Sống mà chúng ta có thể thánh
hoá chúng nó trong đức tin của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư