Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Môn khách kiêng húy

MÔN KHÁCH KIÊNG HUÝ


Thời Ngũ Đại, lúc môn khách của Hồng Doanh vương giảng về trang đầu của “Đạo đức kinh”, có hai câu như thế này : “Đạo có thể (nói) là đạo, thật là đạo”.
Mà chữ “đạo” là tên của Hồng, nên môn khách sợ mạo phạm ông ta, cho nên khi giảng giải thì nói như sau:
-         “Không dám nói, có thể không dám nói, thật là không dám nói”.
                                (Tịch Xuyên tiếu lâm)

Suy tu:
    Đạo Công Giáo là đạo thật, vì do Đức Chúa Giê-su Kitô thiết lập trên nền tảng thánh Phê-rô, nhưng có những người Công Giáo không biết đạo mình đang tin theo là đạo thật, bởi vì cuộc sống của họ hầu như không có sự thật: họ không màng đến thánh lễ ngày chủ nhật, họ không màng đến các bí tích, họ cũng không buồn nghĩ đến bí tích Rửa Tội mà họ đã lãnh nhận để trở thành con cái của sự sáng, của Thiên Chúa.
     Đạo Công Giáo là đạo thật, vì Đức Chúa Giê-su đã dạy như thế, Giáo Hội đã dạy như thế và đức tin cũng đã dạy chúng ta như thế, nhưng có một vài người Ki-tô hữu không còn đức tin công giáo nữa, mà nơi họ chỉ còn sự tin tưởng vào quyền năng của tiền bạc, của địa vị, của danh vọng, cho nên không những họ không làm chứng gì được cho Đạo thật, mà lại còn làm cho khuôn mặt của Đạo thật –Đức Chúa Giê-su- bị người khác nhìn cách méo mó què quặc trong cuộc sống của họ.

     Đạo Công Giáo là đạo thật, bởi vì được Chúa Thánh Thần là Sự Thật hướng dẫn, nhưng có rất nhiều mục tử không thèm để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và có khi “chê” Thánh Thần là “lỗi thời, lạc hậu”, các ngài tự mình hướng dẫn đời mình theo cách của mình, đó là kiêu ngạo và thích nổi danh, và họ đã quên mất mình đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Truyền Chức Thánh, cho nên không lạ gì họ đã từ bỏ ơn gọi để ra đi theo sự hướng dẫn của cá nhân mình, và cũng không lạ gì khi có nhiều giáo hữu mất đức tin khi nhìn thấy các mục tử của mình thiếu vắng Đức Chúa Thánh Thần...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch và viết suy tư