CÓ LỢI CHO
MÌNH
Có một người nói
năng rất trơn tru và luôn nói có lợi cho mình.
Có lần, ông ta nói
với người nọ:
-
“Hai chúng ta lúc ở với nhau thì không ai muốn vinh
quang của ai, tôi đậy thì anh che, anh giường thì tôi chiếu, nếu anh có tiền
thì cùng nhau sử dụng, nếu tôi không tiền thì sử dụng tiền của anh, lúc lên núi
anh vịn chân tôi, lúc xuống núi thì tôi vịn vai anh, như thế chắc chắn biết rằng
tôi chết sau anh, và anh chết trước tôi.”
(Tịch
Xuyên tiếu lâm)
Suy tư:
Ở đời ai
cũng muốn mình được thuận lợi mọi bề, từ chuyện làm ăn, buôn bán, học hành, đi
du lịch.v.v... và không ai muốn mình bị thiệt thòi, xui xẻo...
Cuộc đời ba
chìm bảy nổi, sinh mệnh con người như ngọn nến trước gió, hôm nay khoẻ mạnh
ngày mai sinh bệnh, hôm qua cùng bạn bè ăn uống đấu láo, hôm nay nghe tin đã chết
vì tai nạn...
Cho nên, cái
mà Đức Chúa Giê-su muốn mỗi người trong chúng ta phải làm trong cuộc sống chính
là: “Vậy thì tất cả những gì anh em muốn
người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta...” mình
muốn được thuận lợi, thì người khác cũng muốn như thế, mình muốn người ta đối
đãi lịch sự với mình, thì người ta cũng muốn mình đối đãi như thế với họ.
Có những người
chỉ muốn mình được thuận lợi mọi bề mà không muốn người khác như vậy, nên họ
“nóng mặt” khi thấy người hàng xóm ăn nên làm ra, có người luôn coi cái danh dự
đạo mạo của mình to hơn cái tình cảm xóm giềng, nên mặt mày lúc nào cũng cau
cau có có khi người khác xuề xoà với mình...
Một xã hội
mà chỉ biết đến quyền lợi bản thân mình thì xã hội ấy sẽ loạn; một cộng đoàn mà
các thành viên ai cũng chỉ nghỉ đến cá nhân mình thì cộng đoàn ấy sẽ phân rẻ.
Bác ái chính
là quan tâm đến người khác nhiều hơn là lo cho bản thân mình, nghĩ đến tha nhân
nhiều hơn nghỉ đến mình, bởi vì chính lúc cho đi là lúc được nhận lại...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư