Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2026

Lễ Hiện Xuống

 


CHÚA NHẬT

LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin mừng : Ga 20, 19-23.
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Anh chị em thân mến,
Chương trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa có thể chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là thời cựu ước, Thiên Chúa chọn cho Ngài một dân riêng là Ít-ra-en, và từ trong dân riêng này Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Đấng cứu thế là Mê-si-a sinh ra, đó là Đức Chúa Giê-su.
Giai đoạn hai chính là việc Đức Chúa Giê-su giáng thế làm người, chịu đau khổ, chịu đóng đinh trên thập giá, chết và sống lại và bốn mươi ngày sau thì Đức Chúa Giê-su đã về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha sau khi đã hoàn tất công việc của chuộc ở trần gian.
Giai đoạn thứ ba là Chúa Thánh Thần được sai đến để công khai hóa Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su đã thành lập, và hướng dẫn Giáo Hội đi theo con đường mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ dẫn cho các tông đồ, để các ngài và những người kế vị các ngài là các giám mục trên khắp thế giới làm tròn sứ mạng chủ chăn của mình cho đến ngày Chúa lại đến.
Thánh Thần của hiệp nhất
Đức Chúa Thánh Thần đến để quy tụ những ai còn hồ nghi và muốn chia rẽ Giáo Hội của Chúa, trở thành hiệp nhất như lòng mong muốn của Đức Chúa Giê-su: xin cho chúng nó nên một.
Ngày nay Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su đang bị chia rẽ, tấm áo hiệp nhất của Ngài đang bị xé ra từng mảnh vì sự kiêu ngạo và bất trung của con người, vì những phần tử muốn nổi loạn trong Giáo Hội, vì những phong trào tục hóa của những người muốn Giáo Hội phải trở thành tập đoàn hưởng thụ như một giáo hội do con người lập ra. Hơn lúc nào hết, Giáo Hội trên trần gian của Đức Chúa Giê-su đang được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng để trở thành một Giáo Hội hiệp nhất, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin và một phép Rửa.
Thánh Thần của phục vụ
Khi có sự hiệp nhất thì công việc phục vụ của các phần tử trong Giáo Hội, cũng sẽ triển nở giữa trần gian như là một hiệu quả tất yếu của Đức Chúa Thánh Thần, và đó chính là một dấu hiệu cho nhân loại biết rằng: Giáo Hội không phải tự mình mà tồn tại, nhưng chính Thánh Thần đang hoạt động trong Giáo Hội và nơi những con người ngày đêm vì tha nhân mà phục vụ.
Phục vụ lẫn nhau, phục vụ tha nhân là ơn đặc biệt của Đức Chúa Thánh Thần ban tặng cho Giáo Hội, và cho những ai hết lòng yêu mến và thực hành lời dạy của Đức Chúa Giê-su: người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con biết yêu thương nhau, bởi vì phục vụ mà không yêu thương thì như cái xác không hồn, chỉ là những người máy của thời hiện đại.
Anh chị em thân mến,
Giáo Hội dạy chúng ta biết có Bảy ơn của Đức Chúa Thánh Thần, nhưng tất cả những ơn đó là để cho chúng ta biết sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ tha nhân trong cuộc sống của mình; để chúng ta trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su ngay tại trần gian này, trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Xin Đức Chúa Thánh Thần ban sự hiệp nhất trong giáo xứ của mình, ban ơn phục vụ cho hết mọi Ki-tô hữu, nhất là các vị chủ chăn và những người có trách nhiệm trong Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su, để mọi người nhận ra được Giáo Hội của Ngài đang hiện diện sống động trên mặt đất này.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.Lm.

Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
--------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


95.          CHẾ GIỄU QUỶ CÁI

Anh họ của bộ hộ thượng thư Tào Trúc Hư, là một nhân vật can đảm mà lại thích đùa. Một hôm ông ta đến Dương Châu, giữa đường thì trọ tại phòng đọc sách của nhà người bạn, người bạn nói:

-      “Phòng này nhiều quỷ, ban đêm không thể ở.”

Nhưng ông ta vẫn cứ ở lại.

Nửa đêm, có một con côn trùng tựa như đồ vật từ trong khe cửa thò vô thụt ra bò vào trong, mỏng như tờ giấy, sau khi vào trong phòng thì từ từ biến thành một thiếu nữ đầu tóc bù xù, lè cái lưỡi dài mấy tấc, giống như người thắt cổ vậy.

Anh họ Tào nhìn nó cười nói:

-      “Tóc thì vẫn là tóc, có điều hơi bù xù một chút, cái lưỡi thì vẫn là cái lưỡi, có điều hơi dài một chút mà thôi”.

Đột nhiên cô gái ấy ngắt cái lưỡi của mình ra bỏ trên bàn, anh họ Tào cười nói:

-      “Có đầu thì không có gì là sợ cả”.

Quỷ cái đem đủ trò ra hù dọa cũng không làm gì ông ta được, nên hóa thân biến mất.

Sau đó, anh họ Tào từ Dương Châu trở về, lại trú nơi phòng đọc sách ấy, quỷ cái thò cái đầu vào, nhìn thấy ông ta thì nhổ nước bọt, nói:

-      “Lại là cái thằng cha sao chổi này nữa sao ?”

Và quay đầu biến mất không trở lại.

(Duyệt Vi Thảo Đường bút ký)

 

Suy tư 95:

Trên đời này –có thể nói- không có gì dễ thu hút cặp mắt người cho bằng con gái đẹp, con gái đẹp mà lại nết na thùy mỵ dễ thương thì đúng là có sức hấp dẫn người khác. Đó chính là công trình của Thiên Chúa tạo dựng.

Trên đời này –có thể nói- không có gì hiểm ác, xấu xa cho bằng con gái, con gái càng đẹp mà tâm hồn xấu xa đầy những mưu mô, gian xảo, ghen ghét thì độc dữ hơn cả loài rắn độc, thì càng cần phải tránh xa.

Nhìn con gái đẹp, thích con gái đẹp không phải là sự cám dỗ, nhưng ma quỷ biết cách để làm cho con gái đẹp thành cớ vấp phạm cho người khác: có người lợi dụng những cô gái có nhan sắc để kiếm tiền; có người dùng sắc đẹp để kiếm tiền cách bất chính; có người dùng những cô gái có sắc đẹp để tiến thân trên đường danh vọng; lại có người dùng gái đẹp để thỏa mãn dục vọng nhưng không hề yêu thương...

Để đánh ngã con người thế gian, ma quỷ thường dùng ba chiêu thức là tiền, tài và danh vọng. Nhưng tiền thì ma quỷ thường dùng hơn cả, bởi vì khi có tiền là đi tìm sắc và tìm danh vọng...

Bởi vậy nên mới có câu: tiền là tiên là phật, hoặc là có tiền là có tất cả. Nhưng có tất cả ở đây chính là những gì của thế gian ma quỷ, chứ không phải có Thiên Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


94.          THẦY GIÁO ĐẠO NHO THAM TIỀN

Ở Hà Bắc huyện Túc Ninh có một thầy giáo trường tư, chuyên dạy lý học Trình Chu.

Có một hòa thượng ngao du đi đến trước cổng xin ăn, cứ gõ “cốc cốc” nơi con cá gỗ, thầy giáo trường tư trách nói:

-      “Phật giáo vốn là dị đoan tà ác, dân ngu bá tánh có lẽ bị các ngươi lừa dối, ở đây toàn là những người đọc sách thánh hiền, tại sao ông chết mê chết mệt chỗ này vậy hử ?”

Hòa thượng chấp tay thi lễ nói:

-      “Tín đồ phật giáo quả duyên cầu thực, giống như nhà Nho các ông đi tìm vinh hoa phú quý vậy, mọi người đều vi phạm làm trái tôn chỉ ban đầu, tại sao thầy mỉa mai tôi ?”

Thầy giáo trường tư thẹn quá hóa khùng, chụp cây gậy đánh đuổi hòa thượng đi, hòa thượng nói:

-      “Quá hiểm ác.”

Rồi vứt cái bị vải mà chạy.

Thầy giáo tư nhặt cái bị vải lên rờ rờ nắn nắn, trong bị toàn là tiền đồng, các học trò vừa nghe đến tiền, đều muốn đưa tay ra giật lấy. Thầy giáo nói:

-      “Đợi một chút, nếu như lão ta không trở lại thì chúng ta thương lượng, nhưng thật ra có bao nhiêu tiền, chúng ta nên đếm trước cho rõ ràng, kẻo khi chia ra thì kẻ nhiều người ít”.

Thầy giáo mở cái bị vải ra, đột nhiên “bùm” một tiếng thật lớn, một bầy ong vàng bay ra đốt họ mặt mũi sưng vù, không kịp kêu cha gọi mẹ. Đúng lúc lộn xộn thì hòa thượng đẩy cửa bước vào cười lạnh nói:

-      “Thánh hiền mà lại muốn lấy tiền bạc của người khác để chia nhau sao?”

Rồi với tay một xách bị vải bước đi, còn quay lại chấp tay nói:

-      “Dị đoan tình cờ xúc phạm đến thánh hiền, xin bỏ qua”.

Người chung quanh không nín cười được nên cười ha ha.

(Duyệt Vi Thảo Đường bút ký)

 

Suy tư 94:

Học trò nhà Nho thì đọc sách thánh hiền.

Đệ tử nhà Phật thì tụng kinh, cúng quảy.

Đệ tử nhà Nho đọc sách thánh hiền nhiều nhưng đọc như vẹt, đọc để hù dọa và khinh chê người khác, nên khi thấy lợi lộc thì động lòng tham; đệ tử nhà Phật tụng kinh cúng quảy, khổ siêu, nhưng lại có cái tâm thù vặt khi người khác khích bác mình.

Môn đệ của Đức Chúa Giê-su thì thực hành lời Ngài dạy: “kính Chúa yêu người” trong cuộc sống của mình.

Ai biết thực hành Lời Chúa dạy thì nhất định không chê người này theo đạo này, người kia theo đạo khác, nhưng lấy đời sống “kính Chúa yêu người” của mình để chứng minh đạo mình đang theo là đạo thật.

Đó chính là làm chứng nhân cho Đức Chúa Giê-su phục sinh vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


93.          CÔ LỆ T CỨU MÌNH

Cô Lệ là một phụ nữ làm nghề nông, một hôm nghe nói mẫu thân bị bệnh, không đợi chồng cùng đi, nên vội vội vàng vàng một mình trở về quê thăm mẹ.

Giờ đó thì trời đã tối rồi, đi và đi, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng chân bước giống như kẻ cướp, mà đây là chỗ núi non cất tiếng kêu cứu thì có ích gì, cô ta đảo người đi đến bên dưới cây bạch dương bên ngôi cổ mộ, cởi dây thắt lưng ra vắt trên cổ, xỏa tóc xuống, le lưỡi dài ra, trợn hai con mắt lên đứng đợi.

Tên cướp ấy đến gần nghe ngóng cẩn thận và nhìn thấy “con quỷ treo cổ”, sợ hãi kêu lên một tiếng và té lăn ra đất, cô Lệ vội vàng chạy về nhà mẹ.

Qua ngày hôm sau, nghe người trong thôn nói: có một thanh niên hôm qua thấy quỷ hiện về, trúng độc tà nên điên điên khùng khùng, nói năng bậy bạ. Sau đó người ấy chữa cả trăm thứ thuốc nhưng bất trị, suốt đời điên khùng.

(Duyệt Vi Thảo Đường bút ký)

 

Suy tư 93:

Có ma quỷ thật và có những con cái của ma quỷ.

Ma quỷ thật thì ở trong hỏa ngục, con cái của ma quỷ thì ở trên trần gian có xương có thịt, và con người ta sống ở đời thường gặp con cái của ma quỷ hơn là gặp ma quỷ thật.

Con cái của ma quỷ đôi khi là người vừa tan lễ xong thì lên tiếng thóa mạ chửi bới người khác; đôi khi là người nói đạo lý rất hay nhưng sống thì như người không biết Thiên Chúa; đôi khi là người có vóc dáng đẹp nhưng lòng dạ thì xấu xa; ăn nói đãi bôi nhưng toàn là giả dối phỉnh gạt; hào phóng giúp đỡ nhưng nhiều lợi dụng; nói một đường làm một nẻo.v.v...đó là những ma quỷ giả mà nếu không đề phòng thì không ai biết cả, do đó mà có người ôm hận muốt cay vì những con cái của ma quỷ này.

Ma quỷ thật thì rất sợ ơn thánh của Thiên Chúa, còn con cái của ma quỷ thì Chúa Mẹ nó cũng coi như pha, như không có kí lô gam nào cả...

Phải tỉnh thức đề phòng ma quỷ thật và con cái của ma quỷ, bởi vì cả hai đều cùng là cá mè một lứa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


92.          BÔI MẶT QUỶ CÁI

Có một ông lão ở nhờ nơi nhà người thân, căn phòng ấy đóng cửa lại thì cũng thanh tịnh, bút nghiêng thư tịch đầy đủ.

Ông lão cúi phủ trên bàn để viết thư, đột nhiên có một cô gái bồng bềnh đi đến, dưới ánh đèn tỏ hiện dáng điệu văn nhã mà tự nhiên. Ông lão biết rõ nó là quỷ nhưng không chút sợ hãi, chỉ cây đèn nói:

-      “Đã đến thì không được ngồi không, đi cắt một chút tim đèn”.

Cô gái thổi đèn tắt phụt, đến sát đứng trước mặt ông lão.

Ông lão nổi giận, lấy tay nhúng vào trong nghiêng mực, đánh hùa vào cô gái một cái tát, bôi đen mặt của nó, nói:

-      “Dùng cái này bôi làm ký hiệu, ngày mai tìm thấy tử thi của mày thì tao chặt khúc và đốt mày”.

Con quỷ cái hét to một tiếng, tìm đường chạy thoát.

(Tự Bất Ngôn)

 

Suy tư 92:

Trong các loại cám dỗ, thì có thể nói cám dỗ về sắc dục là mạnh nhất đối với con người, do đó mà ma quỷ luôn dùng sắc đẹp để quyến rũ và dụ dỗ con người ta, nhất là những người tu hành. Càng ở độc thân thì cơn cám dỗ dục vọng càng nhiều hơn, vì độc thân thì không ràng buộc cho nên dễ có tư tưởng phóng khoáng và tự do, ma quỷ lợi dụng điều ấy để cám dỗ.

Ông lão ở một mình, ông không trốn con quỷ cái khi nó đến cám dỗ, ông đối mặt và dùng sự can đảm khôn ngoan của mình để đuổi nó đi.

Người Ki-tô hữu có một vũ khí lợi hại nhất để đuổi những con quỷ cái đến cám dỗ, đó là sự cầu nguyện và siêng năng rước Thánh Thể, bởi vì một khi quỷ cái quyết tâm tấn công, thì chúng ta chỉ có gục ngã cho đến chết mà thôi, bởi vì ai cũng nói sắc đẹp là của Chúa ban cho, ai mà không thích chứ, ha ha ha...

Không một người nào đứng vững trước cơn cám dỗ sắc đẹp của những quỷ cái, nếu không cầu nguyện, rước lễ và ăn chay hãm mình.       

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


91.          QUỶ THÔNG HIỂU NHÂN TÌNH

Có một cố nông tên là Điền Bất Mãn, ban đêm lạc đường nên đi bừa vào trong nghĩa địa, vấp phải một cái đầu lâu. Đầu lâu kêu lên:

-      “Đừng đạp hư đầu của tôi, nếu không tôi sẽ giáng họa cho ngươi đấy !”

Điền Bất Mãn hét mắng:

-      “Ai kêu ngươi đến chặn đường hử ?”

Đầu lâu nói:

-      “Có người đem tôi đến đây ạ !”

-      “Thế tại sao nhà người không giáng họa cho người đem mầy đến đây ?”

-      “Nó đang gặp vận hên, phúc khí quá lớn”.

Điền Bất Mãn nổi nóng nói:

-      “Lẽ nào tao là đứa vận đen ? Mày sợ đứa vận may nhưng ức hiếp người vận đen là vì lý gì ?”

Đầu lâu khóc nói:

-      “Sợ người vận may, ức hiếp người vận đen, nhân tình đều như thế, sao ngài lại trách mắng tôi ? Xin ngài thương hại tôi, đem tôi bỏ vào trong cái huyệt đất thì ân điển ngài đối với tôi thật to lớn như trời đất”.

Điền Bất Mãn không một chút để ý cứ bước tới trước mà đi, vọng lại sau lưng tiếng khóc “ồ ồ”, nhưng sau đó cũng không xảy ra chuyện gì.

(Tự Bất Ngôn)

 

Suy tư 91:

Người yếu bóng vía đi đạp phải đầu lâu thì có nước mà chết khiếp, nhưng người can đảm và chí khí thì đạp đầu lâu hay đạp thây ma thì cũng thế mà thôi.

Có những người can đảm đạp đầu lâu nhưng không can đảm trước những cám dỗ, cho nên họ vẫn cứ là kẻ yếu đuối; có những người thấy thây ma không hề sợ sệt, nhưng lại sợ đưa tay ra giúp đỡ người nghèo, cho nên họ như người lén lút trốn tránh...công an khi thấy người nghèo khổ; có những người rất hào hoa phóng khoáng với người có vận may (nhà giàu, quyền thế), dù người có vận may ấy không hề nhờ giúp đỡ, nhưng họ vẫn cứ bỏ tiền bỏ của ra giúp đỡ, còn những người gặp vận đen (người nghèo, bất hạnh, bệnh tật) thì họ lại “đạp” thêm cho nó đen luôn. Nhân tình thế thái là thế đó.

Người giàu kẻ nghèo, người có vận may hay vận đen đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa cả, bởi vì Thiên Chúa rất công bằng và không thiên vị một ai, chỉ có điều là chúng ta có biết nhận ra ý định của Thiên Chúa khi mình có vận may hoặc vận đen không mà thôi ?

Nếu không hiểu thì nên đi hỏi lại cha sở của mình, hoặc hỏi các linh mục thì các ngài sẽ chỉ cho biết phải làm gì khi mình có vận may hoặc vận đen...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


90.          TAM MÃNG BẮT QUỶ

Có một người dũng cảm mà ngay thật, tên là Khương Tam Mãng.

Một hôm, nghe nói việc Tống Định Bá bán quỷ mà được tiền thì rất phấn khởi nói:

-      “Hôm nay tôi mới biết là có thể bắt được quỷ, giả như mỗi đêm mà bắt được một con quỷ, thì nhổ một bãi nước miếng bắt nó biến thành con dê, lợi dụng lúc nó sợ hãi kêu thét lên thì đem bán cho lò mổ thịt, thì ta có thể nhậu nhẹt no say trong một ngày”.

Thế là, mỗi đêm anh ta vác gậy cầm dây thừng đi vào trong nghĩa địa hoang vắng đợi, lại còn giả bộ uống rượu say ngủ trên đất để dụ dỗ quỷ đến, nhưng đừng nói là bắt được quỷ, mà ngay cả thấy quỷ cũng không.

Một tối nọ, anh ta ở trong rừng nhìn thấy mấy đốm lửa lân tinh bèn đứng dậy đuổi theo, nhưng không ngờ mấy đốm lửa ấy tiêu tan, nên buồn bả trở về nhà. Cứ như thế thời gian qua một tháng, cũng vẫn không thu được kết quả gì, đành phải thôi vậy.

(Tự Bất Ngôn)

 

Suy tư 90:

Không ai bắt ma quỷ đem bán cả, bởi vì ma quỷ không phải là đồ vật, càng không phải là thứ để bán, chỉ có những người kiến thức không có nên nghe ai nói gì thì tin đó mà thôi.

Không thể dùng gậy gộc để bắt ma quỷ, nhưng người Ki-tô hữu hữu có phương thế để đuổi ma quỷ, đó chính là làm theo lời dạy của Đức Chúa Giê-su: cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, đền tội (Mt 17, 21)...

Có những người muốn đuổi quỷ dâm dục ra khỏi mình, nhưng cứ thích đi đến những ổ quỷ là bóng tối, những phòng karaoke; có những người muốn đuổi quỷ tham lam ra khỏi mình, nhưng vẫn cứ tìm cách lươn lẹo gian dối người khác; có những người muốn đuổi quỷ kiêu ngạo ra khỏi mình, nhưng vì kiêu ngạo nên không muốn cầu nguyện, không muốn cậy vào ơn Chúa giúp, mà chỉ cậy vào sức riêng mình...

Đừng uổng công mất giờ đuổi ma quỷ ra khỏi lòng mình khi tâm hồn không thật lòng sám hối, không thật sự khiêm tốn, không chuyên tâm cầu nguyện...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)