41. SAY TRƯỚC KHI MỜI KHÁCH
Lý Thiếp Phụ rất thích uống rượu, nên đã viết thiệp mời
thân hữu:
- “Tối
nay có trăng đẹp, ngài có thể đến chơi chứ ?”
Khi bạn bè đến đủ thì Lý Thiếp Phụ đã say mèm rồi, ông
ta lấy tay chỉ bình rượu lắp ba lắp bắp nói với khách:
-
“Đáng lẽ tôi phải tiếp đãi các ngài thật chu đáo mới
phải, nhưng cơn thèm rượu nổi lên, chịu không nổi nên đã uống quá nhiều và té nằm
đây mà không biết.”
(Nam
Đường thư)
Suy
tư 41:
Cơn cám dỗ thì lúc nào cũng có, chỉ có
điều là nó mạnh mẽ hay nhẹ nhàng hoặc từ từ hay gấp gáp mà thôi.
Cơn cám dỗ nó như một hạt giống của sự dữ
đã được gieo vào tâm hồn của con người từ khi nguyên tổ phạm tội, nó vẫn nằm đó
trong tâm hồn của chúng ta, và theo thời gian trưởng thành của thân xác, nó
cũng từ từ lớn lên và nảy mầm khi gặp mưa nắng, mưa nắng đây chính là những
hoàn cảnh bên ngoài đập vào con mắt và in trong trí, rồi khi có cơ hội là nó
vùng lên cám dỗ tới tấp làm cho chúng ta phải khổ cực vì nó.
Không ai có thể lấy sức mình để thắng
cơn cám dỗ, nhưng phải nhờ ơn Chúa giúp mới được, ơn Chúa thì hằng ngày chúng
ta đều có thể nhận lấy nơi bí tích Thánh Thể, trong toà cáo giải và trong những
lần chúng ta cũng suy tư nguyện ngắm chung với cộng đoàn hay riêng tư một mình.
Mời khách, nhưng khách chưa tới mà mình
đã say, đúng là hết ý.
Cơn cám dỗ lợi hại hơn chúng ta tưởng nên cần phải
luôn đề cao cảnh giác, bởi vì nếu không cảnh giác thì trước khi Chúa đến chúng
ta đã ngã gục rồi vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info