42. XÀ HOÀNG[1] VÀ
NGƯU HOÀNG[2]
Pháp đình của âm phủ bắt đầu xét tội, rắn vì cắn chết
người, trâu vì húc chết người nên đều bị án tử hình, nhưng chúng nó đều biện
minh rằng đã dùng “xà hoàng” và “ngưu hoàng” cứu sống được rất nhiều người, do
đó mà được miễn tội chết.
Qua một lúc sau, tên cai ngục lại lôi ra một tên phạm
tội giết người, người ấy lắp bắp nói rằng trên thân mình cũng có “hoàng”. Quan
âm phủ chất vấn:
-
“Xà hoàng và ngưu hoàng đều có thể làm thuốc, chuyện
này thiên hạ đều biết, mày là con người, có cái gì là “hoàng” chứ ?“
Người ấy lắp bắp nói:
-
“Tôi không có “hoàng” gì khác, chỉ là khi xấu hổ lo sợ
nên mặt “hoàng” (vàng) vậy thôi”.
(Đông
Cao tạp lục)
Suy
tư 42:
Rồi một ngày nào đó khi chúng ta nhắm mắt
tắt hơi, thì pháp đình công thẳng của Thiên Chúa cũng sẽ xét xử chúng ta, thật
khủng khiếp vì ngày đó không còn có luật sư biện hộ, không còn nại lý do để xin
khoan hồng cho khỏi sa hoả ngục...
Nhưng thực ra toà án của Thiên Chúa đều
xét xử chúng ta mỗi ngày, đó chính là toà án lương tâm của mỗi người. Toà án
này không luận tội, nhưng nhắc nhở chúng ta làm điều lành xa tránh điều dữ, và
đồng thời cũng ra “án treo” cho chúng ta: khi chúng ta chuẩn bị phạm tội thì nó
phân tích nhắc nhở là không được phạm tội, khi chúng ta lỡ mà phạm tội, thì
chính nó cũng thúc giục ta mau hối cải ăn năn, khi chúng ta cố tình sống trong
tội thì chính nó như một đồng hồ báo thức ngày ngày la lên “hối cải ăn năn”
không dứt...
Toà án của Thiên Chúa cũng chính là bí
tích Giải Tội, nơi đây chúng ta được thấy lòng nhân từ thương xót của Chúa rất
rõ ràng và bao la, bởi vì Ngài đã dùng những vị thẩm phán rất con người và bất
toàn –là các linh mục- để xét xử chúng ta. Nếu Ngài dành trọn quyền xét xử và
tha tội này mà không chia sẻ cho ai, thì có phải là chúng ta là những kẻ khốn nạn
đời đời không ?
Toà án của Thiên Chúa cũng chính là lời
nhắc nhở của người khác khi chúng ta phạm tội làm sai trái, họ là những công tố
viên nhắc nhở chúng ta hãy coi chừng đừng nói đừng làm những gì không phù hợp với
tinh thần Phúc Âm...
Cho nên công bằng mà nói: Thiên Chúa đã
xét xử rất nhẹ (bí tích Giải Tội) với chúng ta trước khi đến giờ chung kết
(phán xét) của mỗi người, chúng ta có thấy được điều đó để cảm tạ Thiên Chúa và
yêu mến Ngài nhiều hơn không, mà đã yêu mến Thiên Chúa thì chắc chắn sẽ không
làm điều gì mất lòng Chúa cả.
Trên con người chúng ta không có “xà hoàng” hay “ngưu hoàng” để được diêm vương tha tội, nhưng mỗi người chúng ta đều mang trên mình tên rất đẹp và thánh thiêng, đó là Ki-tô hữu, tên gọi này sẽ làm cho chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa hơn trong cuộc sống.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info