69. TRƯỚC CỬA VƯƠNG PHỦ CÓ CHÓ
Sở vương hỏi Trần Chẩn:
-
“Ta đối đãi với các hiền sĩ rất thật tâm, nhưng các hiền
sĩ trong thiên hạ không bằng lòng đến tụ, tại sao lại như vậy ?”
Trần Chẩn trả lờIu:
-
“Lúc tôi còn trẻ có đi qua nước Yên và tá túc ở trong
khách xá của thành thị nước Yên, nơi đó phía trước phía sau đều có rất nhiều
nhà trọ, trong đó có một nhà trọ ở phía đông là tốt nhất nhưng khách khứa thì
quá ít ỏi, có lúc cả ngày không có đến một người, dò hỏi một chút duyên do thì
biết rằng cái quán bên đông ấy có một con chó dữ, hể nghe thấy tiếng người liền
chạy ra cắn. Bây giờ trước cổng của ngài, phải chăng là có “chó dữ” ?
(Úc
Ly tử)
Suy
tư 69:
Ở thôn quê hình như nhà nào cũng có nuôi
chó, nhưng nuôi chó để giữ nhà hoặc khi nổi hứng thì đem...làm thịt nhậu chơi,
chẳng có gì đáng nói.
Nhưng cái đáng nói của Trần Chẩn là “có
chó dữ trước cổng nhà” nên không có hiền nhân quân tử nào dám đến để đầu quân.
Nhà xứ là nhà của họ đạo làm nơi ở của
cha sở, nơi nhà xứ gồm có phòng hội họp, phòng học giáo lý, phòng sinh hoạt,
phòng khánh tiết và có cả vườn hoa.v.v... Giáo dân thích tới nhà xứ của mình để
chăm hoa, để quét nhà thờ, phòng ốc, để làm đẹp cho nhà xứ của mình.
Nhưng có những nhà xứ mà giáo dân không thích tới,
không thèm nói đến, không phải vì cha sở có nuôi vài con chó lai giống Phú Quốc
dữ như quỷ, nhưng vì bên cạnh cha sở có nhiều người nịnh nọt ton hót ngài, có
nhiều người còn cho cha sở là “của riêng” của họ, nên hể có ai đến gặp cha sở
thì cái mặt họ lườm lườm nguýt nguýt thấy mà sợ, cho nên giáo dân thà thấy nhà
xứ bẩn thỉu không ngăn nắp hơn là nhìn thấy “cái mặt lườm nguýt” của mấy người ấy.
Có những lúc các cha sở không để ý chuyện
này, nhưng giáo dân rất tế nhị và nhạy cảm, vô tình cha sở trở thành người “không
thích chiêu hiền đãi sĩ” bởi vì trước cổng của ngài tuy không có chó dử, nhưng
có một hàng rào dữ dằn hơn chó dữ nữa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)