70. SỨC MẠNH CỦA ĐỒ LONG
Đồ Long tử cùng đánh cờ với Đô Lê.
Đô Lê tiên tiếp bị thất bại, người trong quán xá rất
có cảm tình với ông ta nên lại giúp sức nhưng vẫn cứ thua, người đứng coi rất lấy
làm kinh ngạc, cũng đều đến giúp cho ông ta.
Các tuỳ tùng của Đồ Long tử yêu cầu ngưng cuộc đánh cờ
và nói với Đồ Long tử:
-
“Người ta thường nói “quả bất địch chúng” ít không địch
được nhiều, ông ta đang tập trung trí tuệ của nhiều người, chúng tôi lo cho
ngài khó mà thắng được, đến nỗi công lao trước vất hết”.
Đổ Long tử không đáp lại lời nào, vẫn cứ đánh cờ.
Kết quả, Đô Lê thua thảm hại tựa như không thể chống nổi,
những người giúp cho ông ta mặt đều biến sắc, nắm con cờ trong tay mà cứ phàn
nàn chỉ trích nhau, cái gì làm cho họ thua đậm, sao lại thất bại chứ ?
Tuỳ tùng của họ Đổ phấn khởi nói:
- “Nghệ
thuật đánh cờ của ngài quả thần diệu !”
Đổ
Long tử nói:
-
“Vẫn chưa được, các ông chưa thấy sự tương đối của dã
thú sao ? Trong dã thú hổ là loài mạnh nhất, nếu để hổ đấu với hổ, một con hổ
đương nhiên đấu không lại với nhiều con, nhưng nếu để cáo đấu với con hổ, thì
dù là một ngàn con cáo, cũng không thể nào có thể thắng được một con hổ !”
(Úc
Li tử)
Trong chiến tranh, có những lúc quân chủ
lực thất bại tơi tả trước đội quân du kích vì họ đánh nhanh và rút nhanh, đó là
yếu tố để chiến thắng, nhưng nếu đánh dây dưa cả vài tiếng đồng hồ thì du kích
thua ngay vì binh ít.
Trong những truyện kiếm hiệp của Kim
Dung, có những tay kiếm thần sầu quý khốc đã đánh bại hàng trăm cao thủ, chỉ vì
chiêu thức kiếm pháp của họ quá nhanh, nhanh đến nỗi người chết không biết đối
phương ra chiêu thức gì.
Nhưng trong trận chiến của tâm linh thì
không phải như thế, không phải đánh nhanh rút nhanh là thắng, nhưng phải hiểu
và thực hành lời dạy của Đức Chúa Giêsu: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện,
để khỏi lâm vào cảnh cám dỗ” (Mt 26, 41).. canh thức và cầu nguyện chính là
luôn luôn và sẵn sàng cho cuộc chiến với ma quỷ và xác thịt.
Có người lướt qua được cơn cám dỗ về xác
thịt rồi hớn hở vui mừng khoe khoang khắp chốn, nhưng lại sa ngã tệ hại hơn nơi
những đồng tiền và vật chất; có người phấn khởi vì đã thắng được ý tưởng xấu xa
hại người của cám dỗ, nhưng rồi lại trơ mặt mắng mỏ anh em là đồ tồi đồ chó chết.
Tất cả những điều ấy đã xảy ra là vì họ không canh thức và cầu nguyện, không tiếp
tục cậy nhờ ơn Chúa giúp để tiến lên phía trước, nhưng bởi vì chính họ đã thoả
mãn với thành quả “chiến thắng” nhất thời của mình.
Ma quỷ đã áp dụng chiến thuật “trường kỳ
cám dỗ” thì chúng ta cũng phải lấy độc trị độc là “trường kỳ cầu nguyện và
chuyên cần cầu nguyện” để chiến thắng nó vậy.
Khi chúng ta áp dụng “trường kỳ cầu nguyện
và chuyên cần cầu nguyện” thì dù cho có cả hàng vạn quân thù thì chúng ta chẳng
còn sợ chi, vì có Chúa ở cùng chúng ta vậy. (TV 118, 1-14)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)