Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


74.   KHỈ ÔM HẠT DẺ

Có một người nước Bạc Nhân (tên một sắc tộc thiểu số cổ xưa ở Trung Quốc) nuôi rất nhiều khỉ, ông ta cho chúng nó mặc áo, dạy cho chúng nó nhảy múa, dáng điệu múa của khỉ xoay chuyển phức tạp, nhưng đều phù hợp với niêm luật, tiết tấu của âm nhạc.

Có một người đất Ba (tên một nước thời nhà Chu, nay thuộc miền đông Tứ Xuyên, Trung Quốc) làm nghề ca múa thấy vậy thì lấy làm ghen ghét, tìm cách phá đám để xảy ra chuyện xấu xa khi lũ khỉ diễn xuất trước công chúng.

Một hôm, việc trước tiên của hắn ta là bỏ trong tay áo một vài hạt dẻ ngon, lúc lũ khỉ biểu diễn thì hắn ta quăng lăn lóc mấy hạt dẻ trên đất, lũ khỉ vừa thấy thì cởi phăng áo quần giành nhau nhặt hạt dẻ, náo loạn đến nỗi bình đổ bàn lật, người nước Bạc Nhân lớn tiếng mắng nhiếc cũng không làm sao được, thật là rủi ro.

                                                                                (Úc Ly tử)

 

Suy tư 74:

         Khỉ là loài thích ăn trái cây, nhất là hạt dẻ, giống như người Việt Nam thích ăn cơm với cá, do đó mới có câu “ăn cơm với cá như mạ với con”, nghĩa là tình cảm mẹ con thật thắm thiết không thể tách rời, như ăn cơm cần phải có cá thì mới ngon.

        Bản chất của người Ki-tô hữu là cầu nguyện, và người Ki-tô hữu rất thích cầu nguyện bởi vì cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, và người ta có thể nói Ki-tô hữu và cầu nguyện là một, là không thể tách lìa.

        Bản chất của ma quỷ là ghen ghét, cho nên nó rất ghét những người Ki-tô hữu luôn cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện làm cho chúng nó không còn ảnh hưởng trên họ nữa, do đó mà nó tìm mọi cách để cám dỗ họ, mà cách hay nhất của ma quỷ dùng đó là sự thích hưởng thụ vật chất xác thịt của chúng ta.

        Có người công phu tu dưỡng cả đời cũng không thể thắng được sự thèm muốn hưởng thụ chỉ trong tíc tắc; có người suốt ngày ăn chay hãm mình cũng không lướt qua được sự ước ao hưởng thụ xác thịt; lại có người tránh xa bao cám dỗ của cõi hồng trần mà vào sống trong tu viện, rồi cũng không thoát ly được cơn cám dỗ hưởng thụ của ma quỷ mà ôm mối hận trở lại cõi hồng trần đầy bụi bặm. Tại sao vậy ?

Thưa, là vì tâm của họ cứ hướng ngoại và thiếu cầu nguyện liên lỉ.

        Ăn và uống cần thiết cho thân xác.

        Cầu nguyện và hy sinh cần thiết cho linh hồn.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)