95. HỨA DO TỪ CHỐI
Vua Nghiêu trị vì thiên hạ thời gian rất lâu nên cảm
thấy mình già rồi không kham nổi, bèn cho triệu Hứa Do đến và chuẩn bị đem ngôi
hoàng đế nhường lại cho ông ta.
Hứa Do nhìn thấy chỗ ở của vua Nghiêu, trước cửa là bậc
đất cao ba thước, trên nóc nhà mái tranh không sửa chữa cho ngay ngắn, rường xà
nhà đều làm bằng cây khô và cành cây, nhà khách so với nó còn đẹp và tốt hơn !
Vua Nghiêu tiếp đãi Hứa Do cơm nước càng đơn giản hơn:
chén cơm bằng đất, bát canh bằng đất, gạo xấu, thức ăn như cỏ, người làm công
và tù nhân ăn cơm so với ông ta còn ngon hơn.
Sau khi ăn cơm xong, vua Nghiêu nói với Hứa Do:
-
“Ta hưởng thụ vinh hoa phú quý của thiên hạ quá lâu rồi,
bây giờ đã chán, nghe nói nhà ngươi phấm cách cao thượng, gần xa nghe danh, cho
nên ta đặc biệt đem ngôi hoàng đế nhường lại cho ngươi, ngươi có hưởng dụng sự
đãi ngộ của ta chăng ?”
Hứa Do cười xin miễn và nói:
- “Phú
quý” mà như vậy thì tôi thật không thích chút nào”.
(Giải
Uẩn thiên)
Suy
tư 95:
Vua Nghiêu là một vua hiền thời cổ đại của
Trung Hoa, một vị vua tài đức, cho nên cách sinh hoạt thường ngay cũng rất giản
dị, nhà ở thì xấu hơn nhà khách vãng lai, ăn cơm thì dở hơn cơm tù, đúng là một
vị vua hiền đức.
Phú quý của vua Nghiêu là chấp nhận và
vui vẻ với cuộc sống nghèo, bởi vì khi đã chấp nhận thì tâm hồn cũng rất thảnh
thơi, đó là “phú quý” của thánh hiền, vua Nghiêu đã sống Lời Chúa mặc dù ông
chưa biết Chúa là ai.
Phú quý của Hứa Do là phải ăn sung mặc
sướng, phải nhà cao cửa rộng, phải có tôi trai tớ gái, ông ta chỉ biết phú quý
tạm thời.
Đời sống của người Ki-tô hữu là đời sống
rất phú quý, bởi vì họ là con của vị vua trên các vua, chúa trên các chúa; bởi
vì họ là những người được ghi tên vào sổ các thánh; bởi vì họ luôn được nuôi dưỡng
bằng bánh bởi trời là Mình Máu thánh của Đức Chúa Giê-su Ki-tô...
Nhưng có những Ki-tô hữu không thích loại
phú quý ấy, họ thích phú quý kiểu trần gian, tức là muốn sống lừa đảo người
khác để kiếm lợi, muốn thề gian nói dối để được lòng cấp trên, muốn vu oan giá
hoạ cho người khác để thoả mãn tính thù hận của mình...
Phú quý của thế gian chỉ là mây khói
thoáng qua, nhưng rất nhiều người tìm kiếm; phú quý của Nước Trời thì là hạnh
phúc vĩnh hằng nhưng lại ít người chờ mong.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)