96. NHẢY QUA LONG MÔN
Có một học trò đi đò sang sông, vì không cẩn thận nên
sẩy chân rơi xuống nước, người ta tất bật cứu anh lên, anh ta ướt như chuột,
nhưng lại cảm hứng nguồn thơ bèn ngâm lên một bài:
- “Mới
đạp mũi, thuyền bỗng lắc lư,
ông trời giúp tôi rữa bụi trần;
người ta chỉ có đường về đông hải,
nhảy vọt long môn quay lại liền.”
(Giải
Uẩn thiên)
Suy
tư 96:
Người vô tình trợt ngã thì họ hớt hãi lo
sợ, nhưng người đã biết là sẽ ngã vì đoạn đường khó đi, thì họ bớt lo sợ hơn vì
đã chuẩn bị...ngã.
Khi bị té ngã thì có người mặt tái xanh như tàu lá chuối,
có người lớn tiếng thoá mạ, có người cười ha ha, lại có người khi bị té ngã thì
âm thầm đứng dậy coi như không bị té...
Khi một người Ki-tô hữu bị té ngã trong tội, thì có rất
nhiều Ki-tô hữu khác cầu nguyện và giúp đỡ họ cố gắng đứng lên, đó chính là
tình yêu hiệp thông trong tình anh em chị em con một Cha trên trời.
Nhưng cũng có một vài người Ki-tô hữu thấy anh em sống
trong tội thì nguyền rũa “cho nó chết luôn”; thấy người anh em có một vài khuyết
điểm thì nghỉ chơi luôn vì sợ người ta cười cho là mình giao du với người tội lỗi.
Đức Chúa Giê-su đã cùng ăn uống với những người bị “té ngã” trong xã hội Do
Thái thời ấy, Ngài cũng rất thoải mái và không e dè khi bị những thầy thông luật
và biệt phái chê trách Ngài là “đi lại” với những người tội lỗi.
Thế nhưng “những người tội lỗi và đĩ điếm thì lại vào
Nước Trời trước” những người tự coi mình là người đạo đức thánh thiện.
Mầu nhiệm thay tình yêu của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)