44. ĐẠI VƯƠNG NÓI LÁO
Người nhà
của Giáp và Ất rất thích sĩ diện.
Giáp đến
làm khách nhà Ất, Ất khoe khoang báu vật của mình:
- “Nhà anh có không
?
Giáp trả
lời:
-
“Những thứ này đều là bảo vật chết, có gì mà phải đem
ra khoe khoang chứ, nhà tôi có hai bảo vật sống, đó là gà tiên và ngựa biển.
Ất nói:
- “Tôi muốn coi có
được không ?”
Giáp trả
lời:
- “Đương nhiên là được”.
Giáp cỡi
con trâu lớn về nhà mà trong bụng rất lo lắng, đứa con hỏi:
- “Bố an tâm, để con
xử trí.”
Hai ngày
sau, đứa con đem đến cái áo tế thần cho bố mặc, và nói bố ngồi chính giữa nhà
trong phòng khách.
Một lúc
sau, Ất đến, hỏi đứa con của giáp:
- “Bố mày đâu ?”
Trả lời:
- “Ba tui có việc phải
đi rồi ạ !”
Ất nói:
-
“Bố mày hẹn với tao là hôm nay đến coi ngựa biển và gà
tiên của nhà mày”.
Đứa con
nói:
-
“À, ngựa biển bị long vương mượn đi biển chơi, gà tiên
thì bị thần tiên cỡi lên dự hội bàn đào rồi.”
Ất hỏi:
-
“Ngồi chính giữa phòng khách là thần tiên nào vậy ?”
Trả lời:
- “Đó là đại vương
nói láo của gia đình tui ạ !!”
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)
Suy tư 44:
Sống ở đời
là bon chen, là chèn ép, là cá lớn nuốt cá bé, là tìm cách đè đầu đè cổ nhau để
được hưởng lợi cho mình, vì thế mà sinh ra chuyện nói dối lẫn nhau...
Người lớn
mà nói dối thì đã không hay không tốt, nhưng con nít trẻ em mà nói dối thì lại
là chuyện đáng để cho người lớn phải suy nghĩ.
Trẻ em biết
nói dối là vì trong gia đình bố mẹ không thành thật với nhau, và không biết dạy
con cái nói sự thật.
Nơi nhà
trường trẻ em biết nói dối nhau, vì thầy cô giáo không quan tâm đến việc đạo đức
của các em, chỉ biết dạy cho hết giờ, tốt xấu mặc bây...
Trẻ em biết
nói dối và nói dối “bạo” hơn trong xã hội hôm nay, bởi vì các em có một cái
gương nói dối to bự chảng để trước mặt, đó là người lớn nói dối, nhà trường nói
dối, cấp trên nói dối, truyền thanh truyền hình nói dối, báo chí nói dối; trẻ
em nói dối lừa gạt nhau và nói dối với cả người lớn, là vì các em được dạy nói
dối ngay trong môi trường sống của mình là gia đình nói dối, nhà trường nói láo
và xã hội gian dối.
Trẻ em là
những người được Đức Chúa Giê-su chúc phúc và yêu mến, là tiêu chuẩn để được
vào Nước Trời khi Ngài nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì
Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”, giống như chúng sự đơn sơ và hồn
nhiên, chứ không phải sự dối trá.
Hãy trả lại
cho trẻ em sự đơn sơ hồn nhiên của chúng nó nếu chúng ta muốn được vào Nước Trời,
bằng cách chúng ta –những người lớn- sống thành thật với nhau, mà căn bản của sự
thành thật chính là có thì nói có, không thì nói không.