Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2026

Lễ Chúa Ba Ngôi

 


LỄ ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI


Tin mừng : Ga 3, 16-18.
“Thiên Chúa sai Con của Người đến thê gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ." .

Anh chị em thân mến,
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi là: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, đây là mầu nhiệm cao cả nhất trong giáo hội chúng ta; cao cả bởi vì không một trí óc nào của nhân loại có thể hiểu thấu và suy tới, cao cả bởi vì yêu thương nhân loại mà chính mỗi ngôi vị của Thiên Chúa đã không ngừng hoạt động trong đại vũ trụ là thiên nhiên và trong mỗi một tiểu vũ trụ là chúng ta, để nhờ đó mà chúng ta biết kết hợp mật thiết với Ngài hơn trong cuộc sống hằng ngày.
1. Thông phần sáng tạo với Đức Chúa Cha.
Đức Chúa Cha đã tạo dựng nên vũ trụ, và con người không phải là căn nguyên của vạn vật nên không sáng tạo, nhưng con người được Thiên Chúa cho cộng tác vào chương trình sáng tạo của Ngài, khi Chúa nói với con người: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất”(Stk 1, 28).
Như vậy con người được phép tiếp tục hoàn thành công việc sáng tạo của Thiên Chúa cho đến tận thế, bằng sự khôn ngoan và hiểu biết của mình.
Thiên Chúa ban quyền “sáng tạo” ra con người trong bậc vợ chồng, nhưng ngày nay có những vợ chồng không làm như ý của Thiên Chúa, họ làm nên những bào thai sự sống rồi giết chết; họ tìm thấy những khoái lạc chóng qua hơn là hạnh phúc lâu dài đầy trách nhiệm, họ đang phá hoại công trình sáng tạo của Thiên Chúa, mà chính họ được Ngài ban cho quyền ấy.
Thiên Chúa cũng ban quyền “sáng tạo” ấy cho các nhà khoa học, để họ nghiên cứu, khám phá ra những ích lợi cho nhân loại trong vũ trụ này, nhưng rồi nhân loại đã lợi dụng khoa học để gây chiến tranh đau khổ cho nhau...
2. Thông phần cứu chuộc với Đức Chúa Giê-su.
Được hy sinh cho người mình yêu không những là một hạnh phúc mà là một hạnh phúc trọn vẹn. Đức Chúa Giê-su đã đến trần gian để cứu chuộc nhân loại thoát khỏi tội lỗi do ma quỷ và sự ác hoành hành, mà điểm cao của việc cứu chuộc là chính Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá, chết và sống lại.
Tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Giê-su mời gọi thông phần vào sự cứu chuộc của Ngài, dù chúng ta không hề cứu chuộc ai, nhưng nhờ bí tích Rửa Tội mà chúng ta được thông phần vào cuộc khổ nạn với Đức Chúa Giê-su, đó là: khi chúng ta khiêm tốn để tha nhân được dễ chịu, khi chúng ta vui vẻ để người khác được thoải mái, khi chúng ta hy sinh để họ được hạnh phúc, khi chúng ta phục vụ để mọi người nhìn thấy Đức Chúa Giê-su hiện diện giữa họ.v.v...đó chính là thông phần vào sự cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Giê-su vậy.
3. Thông phần thánh hóa với Đức Chúa Thánh Thần.
Đức Chúa Thánh Thần là Đấng được gởi đến để làm cho Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su trở nên ánh sáng cho muôn dân, chính Ngài là Đấng dẫn dắt và là Đấng thánh hóa, để mỗi một phần tử trong Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su được trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng.
Chúng ta thông phần thánh hóa với Đức Chúa Thánh Thần không có nghĩa là chúng ta thánh hóa anh em chị em, nhưng nhờ ân sủng của bí tích Thêm Sức mà chúng ta được trở nên người lính chiến chống lại sự ác và tội lỗi, nhờ ơn của Đức Chúa Thánh Thần mà chúng ta trở nên tôi tớ phục vụ tha nhân để họ nhận biết khuôn mặt của Đức Chúa Giê-su nơi ngôn hành của chúng ta, đồng thời làm cho họ trở nên người môn đệ của Chúa nhờ vào sự phục vụ vô vị lợi của mình.
Anh chị em thân mến,
Mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi là đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng mầu nhiệm ấy giữa muôn dân:
- Khi chúng ta làm cho xã hội có sự bình an hạnh phúc bằng các phương thế mà khoa học đem lại.
- Khi chúng ta biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tha nhân.
- Khi chúng ta biết rao giảng Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá, chết và sống lại bằng ngôn hành bác ái và phục vụ của mình...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 101.          CÙNG NHAU LÀM HỀ

Giáp và Ất vốn không quen biết nhau, Giáp hỏi Ất họ gì, Ất trả lời:

-      “Tôn”.

Ất hỏi Giáp họ gì, Giáp trả lời:

-      “Không dám”.

Ất nói:

-      “Hỏi họ của ông, tại sao ông khiêm tốn như thế ?”

Giáp vẫn cứ nói:

-      “Không dám”.

Ất lại hỏi hai ba lần, Giáp mới nói:

-      “Tổ”.

Ất chợt hiểu ra: té ra anh ta dùng tên họ để định kiếm chác, bèn nói:

-      “Chuyện này thì có quan hệ gì chứ, anh Tổ tôi Tôn, tôi Tôn anh Tổ”.

(Nhất Tiếu)

 

Suy tư 101:

Con người ta không tức nhau bằng tiếng gáy như con gà, nhưng tức nhau bằng sự hơn thua nhau trong cuộc sống.

Có người thấy anh em tài giỏi hơn mình thì đem lòng ghen ghét, do đó họ sống và làm việc với nhau mà như người xa lạ; có người thấy bạn bè tính tình vui vẻ ai cũng ưa thích thì đem lòng đố kỵ, do đó mà không thoải mái khi trò chuyện tiếp xúc với nhau...

Ai hơn thua với nhau thì mặc họ, còn chúng ta -người Ki-tô hữu- thì vẫn cứ luôn vui vẻ với mọi người, vẫn cứ luôn thật lòng ca ngợi thành quả của người khác, vẫn cứ luôn cộng tác trong yêu thương với người khác, dù họ có trỗi vượt hơn chúng ta về mọi phương diện, bởi vì chúng ta xác tín rằng: mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Ngài trong công cuộc tạo hạnh phúc cho người khác, do đó mà Ngài ban tài năng cho họ.

Nhân vô thập toàn thì giống như anh Tổ tôi Tôn, tôi Tôn anh Tổ có khác gì nhau đâu.

      Mọi người ai cũng có sở trường và sở đoản...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


100.          CÔNG HIỆU CỦA BÍ ĐAO

Thầy giáo gia sư nọ, bữa ăn hằng ngày chỉ là bí đao mà thôi, bèn nói với chủ nhân rằng:

-      “Ngài rất thích ăn bí đao phải không ?”

Chủ nhân trả lời:

-      “Ô, nó không những chỉ là mùi vị tươi mát, mà còn có thể làm cho mắt sáng thêm”.

Một hôm, chủ nhân đến lớp học để thăm, thầy giáo tựa cửa sổ nhìn xem cảnh sắc làm như không biết chủ nhân đến. Chủ nhân bèn gọi ông ta, thầy giáo luôn miệng vội vàng xin lỗi:

-      “Vừa mới xem ở kinh đô diễn tuồng xong, nên quên tiếp đón ngài a”.

Chủ nhân kinh ngạc hỏi:

-      “Đô thành diễn tuồng, ở đây làm sao thấy được ?”

Thầy giáo trả lời:

-      “Mỗi ngày tôi đều ăn bí đao, nên nhãn lực rất mạnh !”

(Nhất Tiếu)

 

Suy tư 100:

Nhu cầu của thầy giáo: đổi món ăn khác chứ đừng ăn hoài một món bí đao, đó là lý do chính đáng; lý luận của người giàu keo kiệt: ăn bí đao sẽ làm cho mắt sáng thêm, họ đang thiếu một cái nhìn quan tâm.

Nhu cầu của người nghèo: có đủ ăn ăn mặc hằng ngày; lý luận của người giàu có: có tiền mua tiên cũng được, họ đang thiếu một cái nhìn chia sẻ.

Nhu cầu của người dân là pháp luật công minh; lý luận của người có chức quyền: dân cần mình chứ mình không cần dân, họ đang thiếu một cái nhìn phục vụ.

Nhu cầu của con người là khát khao tìm chân lý, mà chân lý chính là Thiên Chúa; lý luận của người không có đức tin: nếu cầu xin Chúa cho con gà quay mà có ngay, thì có Chúa, họ đang thiếu cái nhìn khiêm tốn.

Con người thời nay thường thiếu cái nhìn yêu thương của Đức Chúa Giê-su, nên những tội ác và bất công vẫn thường xảy ra trên mặt đất này.

Người Ki-tô hữu có thiếu cái nhìn yêu thương của Đức Chúa Giê-su không ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



99.          NGỌC HOÀNG THƯỞNG RƯỢU

Thần tiên các phương về triều bái ngọc hoàng.

Ngọc hoàng truyền lệnh:

-      “Thưởng các tiên uống rượu”.

Quan đại thần coi về rượu lấy danh sách đăng ký các thần tiên và chức vụ ra chuẩn bị phân phối rượu, nhưng viết cả ba ngàn năm cũng chưa hết. Ngọc hoàng hỏi tình huống như thế nào, quan đại thần coi rượu nói:

-      “Các thần tiên đều có mang theo người khiêng kiệu”.

Ngọc hoàng nói:

-      “Người khiêng kiệu cũng đăng ký”.

Nhưng đã qua bảy ngàn năm mà vẫn chưa đăng ký hết, ngọc hoàng lại hỏi tình huống như thế nào, quan đại thần coi rượu đáp:

-      “Người khiêng kiệu lại mang theo người khiêng kiệu của mình”.

Ngọc hoàng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, thở dài một tiếng, kết quả không thưởng được rượu ngon.

(Cung Định Am toàn tập)

 

Suy tư 99:

Thần tiên thì vô số, mỗi thần tiên có bốn người khiêng kiệu, lấy vô số nhân với bốn thì vô số gấp bốn lần; mỗi người khiêng kiệu lại đem theo người khiêng kiệu của mình, thì con số vô số gấp bốn này sẽ nhân lên vô cùng tận, ngọc hoàng thở dài cũng phải thôi.

Có những người Ki-tô hữu khi cầu nguyện thì cầu nguyện theo kiểu “ăn theo”: họ cầu xin cho mình được mọi thứ trên đời, từ công việc làm ăn đến chuyện tình duyên, từ chuyện nhà cửa vợ con đến chuyện ngoài xã hội, từ chuyện cầu xin trúng số độc đắc đến chuyện con heo con gà trong nhà, họ cầu xin cho thật nhiều, kể lể cho thật nhiều giờ, nhưng rất ít có người cầu xin cho mình biết chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, rất ít người cầu xin cho mình sửa đổi tính nết sống hiền lành và khiêm nhượng.

Trước mặt Thiên Chúa ai cầu xin bao nhiêu thì...tùy hỉ, Ngài đều biết rõ, nhưng được ơn hay không là tùy vào mức độ yêu mến của mình, vào mức độ cầu nguyện thật tâm chứ không theo mức độ “ăn theo” mà tâm không thật.

Ngọc hoàng của những người theo đạo dân gian thở dài vì các thần tiên “ăn theo” quá nhiều, nên qua mười ngàn năm rồi mà các thần tiên cũng chưa được uống rượu thưởng.

Cũng vậy, khi cầu nguyện mà chúng ta thấy Thiên Chúa lâu nhận lời của mình, thì phải tự xét mình lại lời cầu nguyện của mình có “ăn theo” không, nghĩa là cầu xin cho thật nhiều mà không một chút sám hối, tin yêu và khiêm tốn...!

Một đời người so với mười ngàn năm thì bao nhiêu lắm đâu, cho nên hãy kiên nhẫn và xét mình lại trong khi cầu nguyện, Thiên Chúa thích như thế.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


98.          TẶNG BÙA TRỪ QUỶ

Có một đạo sĩ bị quỷ ám, lại còn dùng các thứ nhơ bẩn bôi khắp mặt mũi toàn thân của mình, ông ta đau khổ vô cùng, luôn miệng kêu cứu. Có một người vội vàng đến, nhổ một cái vào mặt, quỷ lập tức chạy dài.

Đạo sĩ sau khi thần trí tỉnh lại thì rất cảm kích, bèn nói:

-      “Đại ân được cứu mạng, sẵn đây có một đạo phù trừ quỷ rất quý, xin tặng ngài để bày tỏ lòng tri ân thẳm sâu”.

(Cung Định Am toàn tập)

 

Suy tư 98:

Có những người mang danh là Ki-tô hữu, nhưng lại bị bảy loại quỷ ám:

-      Quỷ tiền tài ám, làm cho tâm hồn họ không mở rộng để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa..

-      Quỷ danh vọng ám, làm cho tâm hồn họ quên mất mình có gia nghiệp trên trời.

-      Quỷ sắc dục ám, làm cho tâm hồn họ mất vẻ đẹp làm con của Thiên Chúa.

-      Quỷ kiêu ngạo ám, làm cho tâm hồn họ không nhìn thấy được quyền năng của Thiên Chúa trong vũ trụ.

-      Quỷ ghen ghét ám, làm cho tâm hồn họ không thấy được tình yêu của Thiên Chúa nơi người khác.

-      Quỷ nói hành nói xấu ám, làm cho tâm hồn họ mờ tối trước thành công của anh chị em.

-      Quỷ tham lam ám, làm cho tâm hồn họ trở thành pháo đài không mở ra để chia sẻ với tha nhân.

Người Ki-tô hữu mà bị các loại quỷ trên đây ám, là bởi vì họ không sử dụng các “bảo bối” mà Đức Chúa Giê-su ban cho họ, các bảo bối đó là: cầu nguyện, rước lễ, xưng tội và hy sinh hãm mình...

Thử để ý nhìn thấy người bị loại “quỷ tiền tài” ám thì sẽ biết: họ làm áp-phe cả ngày lẫn đêm, cả ngày chúa nhật cũng như ngày thường, và việc đi dâng thánh lễ ngày chúa nhật hay lễ trọng đối với họ là vô ích, uổng phí thời gian kiếm tiền và hưởng thụ. Những người này như ông đạo sĩ có bùa trừ quỷ nhưng không sử dụng được, bởi vì họ coi trọng của cải vật chất hơn là ơn thánh của Chúa ban cho...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


97.          MÊ ĐỌC SÁCH C

Lưu Dực Trung là người ở Thương Châu, thường ngày rất thích đọc sách cổ, thích đến nỗi như người mê tín..

Một hôm, ngẫu nhiên được một quyển binh pháp cổ, bèn phục trên bàn đọc luôn cả một năm, tự cho mình có thể chỉ huy mười vạn binh sĩ tác chiến. Năm ấy gặp địch quân xâm chiếm, ông tha bèn thao luyện binh sĩ và đem quân ra trận, kết quả bị đại bại và ông ta suýt bị bắt làm tù binh.

Về sau, ông ta lại nhặt được một quyển sách dạy về thủy lợi của người xưa, lại nằm phục trên bàn cẩn thận đọc thêm một năm nữa, và tự cho mình có thể hô ngàn vạn thổ đất biến thành ruộng vườn.

Quan huyện nghe được tin ông ta khoác lác như thế, bèn bổ nhiệm ông ta đến một thôn làng để lãnh đạo dân chúng làm thủy lợi. Gặp lúc thủy triều dâng cao tàn bạo, nước chảy ngập đê, ông ta cho đào các ngòi rãnh để dẫn nước vào trong, dân trong làng bị nước ngập loi ngoi như những con ba ba trong nước.

(Duyệt Vi Thảo Đường bút ký)

 

Suy tư 97:

Có những quyển sách mà khi đọc xong thì hiểu được ý nghĩa ngay; có những quyển sách đọc xong phải ngẫm nghĩ cả hai ba ngày mới hiểu được nghĩa của nó; và có những quyển sách phải đọc lui đọc tới cả trăm lần mới hiểu được.

Có người mới đọc được vài quyển sách thì đã vỗ bụng khoe khoang là cả bụng chữ nghĩa, nhưng viết không nổi một lá đơn xin việc; có người khoe khoang mình học Tây học Tàu, thông làu văn chương kim cổ, nhưng cuộc sống thì như người chưa hề biết đến chữ nghĩa; lại có người có thực chất học cao biết rộng nhưng thiếu cái tâm khiêm tốn, nên trở thành nỗi lo nỗi buồn của người khác.

Đọc hết tất cả các sách của thế gian mà không đọc Kinh Thánh thì chẳng khác chi người đọc sách binh thư cổ, không hiểu gì cả về Thiên Chúa và tình thương của Ngài; hiểu biết các khoa học vũ trụ trên trời dưới đất và trong biển khơi, nhưng coi thường Lời Chúa trong sách Kinh Thánh, thì giống như đứa học trò nói mình đã giỏi hơn thầy...

Suy tư khi đọc Kinh Thánh để nhìn thấy Thiên Chúa trong các công trình khoa học của mình, đó là tâm tình của tất cả người Ki-tô hữu.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


96.          NAM NỮ CÓ KHÁC BIỆT

Truyền Hiển rất thích đọc sách, thông hiểu văn chương lễ nghĩa, và cũng hiểu biết chút đỉnh tri thức về y dược, nhưng tính tình ông ta có một chút cổ hủ.

Một hôm, ông ta cuốc bộ đến chợ, thấy người liền hỏi:

-      “Anh có thấy Ngụy Tam huynh không ?!”

Có người chỉ chỗ ở của ông Ngụy Tam, ông ta liền đến đó tìm. Sau khi gặp Ngụy Tam, lại định thần giây lát mới chậm rãi thong dong nói:

-      “Vừa rồi tôi có nỗi khổ bên giếng nước, nhìn thấy vợ của huynh ngồi thêu thùa dưới gốc cây, vì mệt mỏi nên ngủ gục bên đó. Con nhỏ của huynh chạy đến chơi bên giếng nước, chỉ cách miệng giếng năm ba tấc mà thôi, rất nguy hiểm, nhưng bởi vì nam nữ có khác biệt, nên tôi không tiện kêu vợ anh tỉnh dậy, cho nên mới đến tìm anh”.

Ngụy Tam kinh hoàng chạy đi, khi ông ta đến nơi thì thấy vợ nằm phủ trên miệng giếng khóc thảm thiết, vì đứa con đã rơi xuống giếng.

(Duyệt Vi Thảo Đường búy ký)

 

Suy tư 96:

Thiên Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ có sự khác biệt, sự khác biệt này nhìn thấy rất rõ nơi người nam người nữ, nhưng lòng bác ái của người nam người nữ thì không khác biệt nhau: ai cũng có một quả tim biết động lộng trắc ẩn trước nỗi khổ của tha nhân, ai cũng có một bức xúc trước bất hạnh của người khác.

-      Có người nói tôi khác đạo với họ nên không ra tay giúp đỡ.

-      Có người nói tôi với họ không cùng giai cấp nên không ra tay giúp đỡ.

-      Có người nói tôi với họ khác dòng tộc nên không ra tay giúp đỡ.

-      Có người nói tôi với họ khác nhau về trình độ nên không ra tay giúp đỡ.

-      Có người nói tôi là con nhà quyền quý, họ là con nhà nghèo nên không ra tay giúp đỡ...

Nếu Thiên Chúa nói: loài người là giống đất bùn tội lỗi hèn hạ nên cứ bỏ mặc, thì nhân loại sẽ ra sao ?

Nếu Đức Chúa Giê-su nói: loài người phạm tội cứ để chúng nó bị phạt trầm luân, nên không xuống thế làm người chịu nạn chịu chết trên thánh giá, thì chúng ta bây giờ sẽ ra sao ?

Vì tính cổ hủ nên nhìn thấy sự khác biệt giữa nam nữ theo lễ giáo phong kiến, nên Truyền Hiển thấy con của bạn mình sắp rơi xuống giếng mà không cứu để nó chết.

Người Ki-tô hữu không nhìn thấy sự khác biệt giữa người nam người nữ hoặc sự khác biệt giữa người này người nọ khi làm việc bác ái, nhưng họ chỉ nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi người mà họ cần giúp đỡ hoặc phục vụ mà thôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)