1. ÂM NHẠC GIÚP YẾN TIỆC
Có
một người thường ngày thích nói chuyện đùa.
Có
một lần, bạn bè xúi giục anh ta làm tiệc đãi khách, anh ta bèn phát thiếp mời: “Âm bát (chén bát) tụ họp”, mọi người đều
nghĩ rằng nhứt định anh ta có mời âm nhạc đến giúp vui.
Khi
khách khứa ngồi vào bàn tiệc, thì chỉ thấy hai dĩa bí đao to và một bát canh
xanh mà thôi, khách khứa rất kinh ngạc, cầm đũa gắp ăn không chừa một chút gì,
sau đó cũng lại bưng lên bí đao và canh xanh.
Ăn
xong, mọi người hỏi:
-
“Tiệc
hôm nay, chén bát đều có nhưng âm nhạc đâu không thấy ?”
Chủ
nhân cười nói:
-
“Các vị
không nghe thấy sao ?”
Bèn chỉ chỉ chén bát và nói tiếp:
-
“Tung
tung thàng, tung tung thàng冬冬湯”[1].
(Nhất Tiếu)
Suy tư 1:
Với người
có óc khôi hài thì chén bát cũng có thể trở thành âm nhạc, bởi vì họ luôn nhìn
thấy khía cạnh tích cực trong mọi việc.
Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng: “Vui lên anh
em, hãy vui lên trong Chúa”.
Nhưng có
những người Ki-tô hữu hay nhăn nhó khi gặp chuyện mình không ưng ý, bởi vì họ
không có óc khôi hài; có một vài người được coi là đạo đức thánh thiện, nhưng lại
hay cau có khi người khác đọc kinh không đúng, bởi vì trong tâm họ không có niềm
vui thông cảm; lại có những người thường hay bi lụy sầu khổ vì chuyện không
đâu, họ không có tâm tình “vui lên” như lời của thánh Phao-lô khuyên bảo.
Người có Đức Chúa Ki-tô trong lòng thì toát ra
bên ngoài bằng nụ cười đơn sơ, bằng việc làm tích cực, bằng lời nói dí dỏm vui
tươi, bằng hành động đứng đắn.
Bởi vì không một người Ki-tô hữu nào nói Đức
Chúa Giê-su là nỗi buồn của tôi cả.
[1] “Tung tung thang咚咚湯” là âm thanh tiếng trống của
tiếng Hoa, cũng có nghĩa là canh bí đao.
