41. HAI CON CÁ ĐẤU MỒM
Một hôm
có con cá chép và con cá trê đấu võ mồm, không phân biệt cao thấp.
Cá chép
nói:
-
“Anh có gì là hay là giỏi chứ, nếu một ngày kia tôi biến
hoá thì có thể bay lên tới trời. Lúc đó thì trong mắt tôi có sao kim, trên thân
có vảy vàng, hoa đào xuân sóng ấm, nhảy một cái là qua long môn !”
Cá trê
nói:
-
“Anh đừng có cho mình là phi thường, nghe đây, tôi tuy
trong mắt không có sao, trên thân cũng không có vảy, khi há cái miệng lớn thì
ăn luôn cả người ta !”
(Hoa
Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)
Suy tư 41:
Đã cùi
thì không sợ ghẻ, bởi vì bệnh cùi thì nặng hơn mấy con ghẻ ngứa.
Con cá
trê thân phận không được đẹp đẽ cho lắm như cá chép, thân không có vảy vàng,
cũng chưa một lần đi thi nhảy qua long môn để thành rồng, nên cứ thế mà
“phang”, há miệng to ra là đớp hết, cần gì phải vảy vàng với không vảy vàng chứ
!
Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, có người phạm qua một tội trọng rồi,
thì thay vì sám hối tội lỗi, xét mình và đi xưng tội, thì họ lại sa đà thêm, bởi
vì họ nói thân đã dính bùn rồi sợ gì đục trong !?
Dính bùn dính đất thì cũng có thể rửa sạch bằng nước sạch.
Tâm hồn đầy tội lỗi thì cũng có thể rửa sạch bằng nước và Máu Thánh từ cạnh
sườn của Đức Chúa Giê-su chảy ra trong bí tích hòa giải, chỉ có điều quan trọng
là chúng ta có thành tâm sám hối hay không mà thôi.
Cá chép cũng là ta mà cá trê cũng là ta, thiện và ác đều ở trong con người
của chúng ta vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)